Vố dĩ Diệp Băng Tâm hét lên như vậy vì cô ta có điều tra được Uông Tiểu Di có 3 người bạn thân và người vừa ngáng chân cô ta là bạn của Uông Tiểu Di.cô ta cũng nhận ra có lẽ hành động cố ý của cô ta vừa nãy đã bị nhìn thấy bởi vậy cô gái này mới cô tình trả đũa cô ta.
Với Gia Linh thật ra ngay từ đầu Gia Linh đã không có ý định muốn động đến cô gái này nhưng nhìn ánh mắt cô gái này nhìn Tiểu Di và cả hành động cố tình của cô ta với Tiểu Di thì Gia Linh đã quyết định sẽ dạy cho cô ta một bài học.
Giở bộ mặt ngây thơ nhất có thể Gia Linh vội vàng giả bộ hối lỗi nói.
- Ôi xin lỗi Diệp tiểu thư tôi không cố tình dẫm vào chân cô đâu,nhưng như tôi đã nói đấy cũng tại cô đi mà mặt cứ ngâmgr lên trời mà không chịu nhìn đường nên mới vấp phải chân tôi đấy chứ.
Dương Nhất Phong đứng bên cạnh Gia Linh chỉ biết lắc đầu nhịn cười.Nhất Phong thừa biết người anh ta yêu là một cô gái sắc sảo và hơi đanh đá một chút lúc trước thì Nhất Phong rất ghét cái tính đó của Gia Linh nhưng khi bắt đầu yêu Gia Linh mọi cử chỉ hay tính cách của Gia Linh,Nhất Phong lại thấy những điều đó rất đáng yêu.
Hiện tại khi nhìn thấy thái độ vừa đấm vừa xoa của Gia Linh giành cho Diệp Băng Tâm,nhìn khuôn mặt biến hóa đủ màu sắc của Diệp Băng Tâm Nhất Phong chỉ biết trao cho người yêu mình một ánh mắt 7 phần cưng chiều 3 phần khen ngợi mà thôi.
.
Đọc truyện tại ++ ТRUМTR UYEИ.
v N ++
Khuôn mặt Diệp Băng Tâm lúc này khó coi đến cực điểm cũng đúng thôi vừa bị nói kháy vừa bị xấu hổ với một tiểu thư và diễn viên có chút tiếng tăm như cô ta thì điều đó là không thể chấp nhận được.
Nghiến răng thật chặt Diệp Băng Tâm quay sang chỉ tay thẳng mặt Gia Linh nói.
- Này cô đang nói ai đó?đừng tưởng cô là bạn của thiếu phu nhân Cố thị thì ai cũng sẽ sợ cô,đến bạn cô là thiếu phu nhân của cố thị tôi còn không sợ chứ đừng nói cô.
Gia Linh chau mày nhìn người phụ nữ trước mặt có lẽ mặt cô ta dày như bê tông đến nỗi khoan không thủng nên trước mặt nhiều người như thế này trong chính bữa tiệc của bà nội cố cô ta mới dám công khai đối đầu với Tiểu Di như vậy.
Trao cho Diệp Băng Tâm ánh mắt khinh bỉ Gia Linh nhếch môi cười đểu nói.
- Hóa ra vì không sợ nên vừa nãy Diệp tiểu thư đây mới cố tình gây sự với thiếu phu nhân của cố gia sao?nhìn cô tôi lại thấy thương hại cô quá đi mất vì vẻ đẹp bên ngoài của cô nó tỉ lệ nghịch với cái nết của cô đấy.
Lúc này Diệp Băng Tâm đã bị Gia Linh chọc cho tức giận,cô ta quên mất cả việc mình đang xuất hiện trọng một bữa tiệc sinh nhật của bà nội Cố Minh Kiệt và cô ta cũng đang là trung tâm chú ý của mọi người ở bữa tiệc này.
- Cô đừng ngậm máu phun người,đôi mắt nào của cô thấy tôi cố tình đẩy ngã Uông Tiểu Di hả?mà nếu tôi cố ý thì cô cũng làm gì được tôi hả?.
Dường như đã đưa được Diệp Băng Tâm vào tròng,Gia Linh lắc đầu nói.
- Tất nhiên là tôi không thể làm gì được cô rồi nhưng Diệp Tiểu thư có nghe câu "Cún ngoan thì không ngáng chân chủ"bao giờ chưa nhỉ?.
Câu trả lời của Gia Linh khiến sự tức giận của Diệp Băng Tâm càng tăng cao hơn.cô ta thừa hiểu ý Gia Linh muốn nói nhưng điều cô ta tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt mình là vì Gia Linh dám ví cô ta là "cún".buột miệng tay cô ta chỉ thẳng mặt Gia Linh nói.
- Đúng là bạn của người nghèo hèn có khác,chắc tại mồ côi từ nhỏ nên không được ai dạy dỗ tử tế nên lời nói từ miệng cô phát ra nó giống y hệt cô vậy đấy.
Khi Gia Linh chưa kịp nói gì thì Nhất Phong đã kéo Gia Linh vào lòng mình sau đó nhìn tới Diệp Băng Tâm lạnh lùng nói.
- Diệp Băng Tâm tôi yêu cầu cô rút lại những lời cô vừa nói Gia Linh ngay lập tức cho tôi,cô có thể động đến bất kì ai cô muốn nhưng tôi khuyên cô những người không nên đụng thì đừng đụng vào kẻo tôi sẽ cho Diệp gia bốc hơi khỏi trung quốc ngay lập tức đấy.
dĩ nhiên tôi nói được sẽ làm