Lo lắng điều mình suy nghĩ là đúng Tiểu Di vội vàng lôi điện thoại ra định gọi cho bà nội cố hoặc mẹ cố để hỏi xem hắn hiện tại có đang ổn hay không?nhưng khi ngón tay Tiểu Di đanh định nhấn xuống nút gọi thì cô bỗng giật mình nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của cô và hắn,ngón tay có chút lưỡng lự và cuối cùng là dừng lại hẳn có lẽ lần này lí trí đã thắng con tim của hắn.
Khi chưa biết nên làm gì thì cô nghe thấy tiếng Gia Linh hét lên cách chỗ Tiểu Di đang đứng một đoạn.
khi tới gần Tiểu Di cô nàng Gia Linh vội vàng nói.
- Tiểu Di cậu biết gì chưa?vừa nãy anh Nhất Phong nhắn tin cho tớ báo Cố Minh Kiệt anh ta vừa phải nhập viện vì bị lủng dạ dày và suy nhược cơ thể do uống quá nhiều rượu và hút quá nhiều thuốc lá mà không chịu ăn uống gì cả.
Tiểu Di trợn tròn hai mắt nhìn Gia Linh vậy là giác quan thứ sáu của cô đã đúng hắn thật sự xảy ra chuyện rồi,sự lo lắng của cô đã thành sự thật rồi nhưng với hoàn cảnh hiện tại của hai người họ thì cô nên làm sao đây.
Thấy sự bất ngờ của Tiểu Di lúc này Gia Linh có chút không biết phải làm sao,lay tay cô một cái Gia Linh lo lắng hỏi.
- Tiểu Di cậu đang ổn chứ?thật ra cậu và anh ta cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi nên việc anh ta nhập viện hay tương tự cậu cũng chẳng có lí do gì phải quan tâm,lo lắng cả biết đâu giờ này cô gái tên Diệp Băng Tâm đang chăm sóc anh ta cũng nên đấy.
nếu cậu đã quyết định cắt đứt với anh ta rồi thì cậu đừng lo lắng hay liên quan gì đến anh ta nữa như vậy cậu mới quên được anh ta.
Câu nói của Gia Linh khiến trái tim Tiểu Di có chút nhói đau nhưng cô biết điều đó không phải không có lí họ yêu nhau và chuyện chăm sóc nhau là chuyện bình thường, nhưng điều Tiểu Di thắc mắc là sao hắn lại phải nhập viện?do Tiểu Linh nói thì do hắn uống quá nhiều rượu sao?chẳng nhé Diệp Băng Tâm không biết hắn bị bệnh dạ dày nên không nên uống quá nhiều rượu sao?!.
và hiện tại hắn đang sao rồi?.
Nhận thấy sự thắc mắc của Tiểu Di,Gia Linh nhìn cô nói thêm.
- Anh Nhất Phong nói hắn đã tỉnh rồi hơn nữa nếu bà nội cố và mẹ cố không đến kịp e rằng cái mạng của hắn cũng khó bảo toàn rồi.
Tiểu Di gật đầu không nói thêm gì nữa thật may là cô đã kịp ý thức được mọi việc nếu không chính cô là người dây dưa không dứt trong chuyện tình cảm của cô và hắn mất.
Gia Linh ngồi bên cạnh cô lúc này chỉ biết lắc đầu,trong mắt Gia Linh không thể che đi sự lo lắng của mình vì ở với nhau từ bé nên Gia Linh tự hào mình rất hiểu Tiểu Di chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện lo lắng lúc nãy của Tiểu Di,Gia Linh biết cô còn rất nhiều tình cảm với Cố Minh Kiệt,bề ngoài Tiểu Di luôn nói đã quên và chấm dứt với hắn rồi nhưng mọi hành động trong vô thức của cô đã tố cáo cảm giác chân thật của cô lúc này.
Sẽ ra sao khi Tiểu Di mãi không thể quên được người làm cậu ấy gổn thương đây?Gia Linh chỉ lo Tiểu Di sẽ lại bất chấp yêu một lần nữa thì sự tổn thương của cô sẽ lại tăng lên gấp đôi như ậy người đau khổ sẽ chỉ có bạn cô mà thôi.
chính Gia Linh cũng đang bế tắc Gia Linh biết mọi chuyện xảy ra Nhất Phong không có lỗi gì cả nhưng là do Gia Linh không biết đối mặt ra sao khi người làm bạn cô đau khổ lại là bạn thân của người Gia Linh yêu.
thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi vậy vì dù sao họ vẫn phải đối mặt với nhau mà.
Quay lại bệnh viện từ lúc hắn tỉnh dậy hắn vẫn im lặng như vậy dù cho mọi người có nói gì đi nữa thì hắn vẫn giữ sự im lặng của mình.
dường như không thể chịu đựng sự im lặng của hắn nữa bà nội cố tức giận đập bàn hét lên.
- Cố Minh Kiệt cháu định như thế này đến bao giờ hả?cháu như vậy thì Tiểu Di có quay về với cháu không hả?từ một chủ tịch cao cao tại thượng mà giờ cháu nhìn cháu xem có giống con người nữa không hả?.
Vì sợ bà nội cố tức giận sẽ tái phát bệnh nên ba mẹ cố vội vàng đi tới đỡ bà nội cố dìu bà ngồi xuống ghế,ba cố nhìn hắn lắc đầu nói.
- Ngay từ đầu ta đã nói với con rồi làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ cho kĩ,con nhìn xem nếu con nghe lời ta đối sử với Tiểu Di tốt một chút thì giờ mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này.
giờ con trở nên như thế này liệu còn có ích gì không?.
mẹ cố cũng nhìn hắn buồn rầu nói.
- Minh Kiệt không phải chúng ta không muốn nói cho vốn biết Tiểu Di đang ở đâu mà là vì lúc rời khỏi đây Tiểu Di đã cầu xin chúng ta giữ bí mật nơi ở của con bé với con vì Tiểu Di muốn yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra và ta tôn trọng quyết định của con bé.
dù con có tự hành hạ bản thân mình bao nhiêu thì con cũng không thể phủ nhận được sự thật con đã làm quá nhiều việc có lỗi với Tiểu Di.
- Nhưng nếu con cứ như thế này thì liệu khi con bé