Một tuần trôi qua yên bình, quỹ đạo của Niệm Nguyệt Sơ vận hành đúng quy trình.
Cô nói chuyện với Lâm Khả Khả qua điện thoại.
Xong xuôi cũng đã muộn.
Lên giường, lấy ra một viên thuốc từ trong lọ ở ngăn kéo tủ, uống hết mới đi ngủ.
Thế nhưng những cơn ác mộng vẫn ùa về trong đêm.
Niệm Nguyệt Sơ khổ sở hét lên một tiếng, bật dậy trong nước mắt.
Những giọt mồ hôi trên trán lăn dài, biểu thị một cơn lốc vừa qua đi để lại những hậu quả nặng nề.
Đêm tăm tối của hai năm trước vẫn luôn theo cô, khiến cô thống khổ không thôi.
Cố Thời Kha trở về, ngồi trong khách sạn của mình, đọc các báo cáo.
Nghĩ lại ánh mắt lảng tránh của Niệm Nguyệt Sơ khi bị quét tới, trong lòng nhảy lên vài nhịp.
Anh kéo mạnh cà vạt, bung một cúc áo để thoải mái hơn.
Gương mặt đó, dường như đang xâm lấn vào não bộ nhiều hơn một chút.
Buổi trưa tại bệnh viện,
Niệm Nguyệt Sơ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay người mẹ đang nhắm mắt, tìm kiếm động lực từ bà.
Trời đã trở chiều, nắng và mây vẫn đang tranh nhau chạy về đích.
Những ráng hồng bề ngoài đem đến hình ảnh đẹp đẽ trên nền trời tím xanh.
"Bác gái sẽ sớm tỉnh thôi.
Em đừng lo."
Một người đàn ông đi tới, vỗ vai cô an ủi.
Niệm Nguyệt Sơ ngước lên, nhìn anh khẽ gật đầu.
"Mong là vậy."
Lời của cô khách sáo, tuy không giữ khoảnh cách nhưng giống như có một bức tường vô hình được dựng lên.
Người đàn ông gật đầu.
Anh cao soái, tuấn lãng, đẹp trai theo nét rắn rỏi cuốn hút đúng chuẩn nam tính.
Một quân nhân luôn có điểm hút kì lạ.
"Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé, mẹ anh giục anh hỏi em suốt."
"Thôi ạ.
Em còn có ca làm tối nay."
Niệm Nguyệt Sơ nhẹ nhàng từ chối.
Cô biết anh rất tốt, mấy năm qua đều bên cạnh giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô cũng nhận ra tình cảm của người đàn ông này nhưng cô sợ.
Cô không dám bước tới.
Hơn nữa, trái tim cô thật sự không yêu anh.
Chỉ vì lấp đầy khoảng trống của cách chấp nhận tình yêu của một người mình không yêu.
Khác nào kẻ tổn thương lại muốn tổn thương kẻ khác.
"Nguyệt Sơ, đừng xa lạ với anh như thế."
Người đàn ông vừa bất lực vừa đau lòng lên tiếng.
Anh biết vết thương của cô rất sau, thương tích đến mức cả trong ngoài đều chi chít.
Nhưng anh mong cô cho anh một cơ hội.
Không phải là dứt khoát trói buộc mình, ép mình không được mở lòng.
"Lãng Khiêm, em thật sự chỉ coi anh là bạn."
Niệm Nguyệt Sơ nắm chặt tay, không nhìn anh nhưng lời nói cương quyết.
Cô chỉ mong anh hiểu cho sự dứt khoát này.
Những câu nói trên rất nhiều lần Niệm Nguyệt Sơ đã nói.
Ẩn ý cũng có, thẳng thắn cũng có.
Nhưng anh vẫn rất kiên trì.
Sự kiên trì đó vô tình gợi cô nhớ tới bản thân của 10 năm về trước.
Về những năm tháng vì một người mà bất chấp tất cả.
"Nguyệt Sơ, anh sẽ dùng tấm chân tình để vun đắp, một ngày hoa sẽ tình nguyện vì người nở."
Lãng Khiêm nhìn cô kiên định.
Những gì trong lòng anh, chỉ một câu đó đã nói lên tất cả.
Anh sẽ đợi, sẽ chờ.
Sẽ là người đem ánh nắng ấm áp đến bên cô.
Vết thương sâu đến mấy rồi