Buổi tối cùng ngày, Niệm Nguyệt Sơ, Lãng Khiêm và Lâm Khả Khả hẹn nhau đi ăn tối.
Ba người đã lâu không có dịp gặp mặt.
Ăn uống xong đã muộn, Lâm Khả Khả muốn đi tăng hai nhưng đột ngột có việc gấp phải rời đi.
Chỉ còn Niệm Nguyệt Sơ và Lãng Khiêm ở lại.
Lãng Khiêm nhìn đống hồ trên tay, đề xuất cùng đi dạo đưa Niệm Nguyệt Sơ về rồi sẽ đến thẳng cơ quan trực.
Niệm Nguyệt Sơ không phản đối.
Quán ăn này cũng gần nhà, đi cũng không mất nhiều thời gian.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, gió mùa hè lồng lộng, thổi mát lạnh nhưng tiết trời đêm nên đem theo chút khí lạnh.
Lãng Khiêm đưa áo khoác vắt trên tay cho cô, bảo Niệm Nguyệt Sơ mặc vào giữ ấm.
Lãng Khiêm yêu cô rất nhiều.
Tình yêu đó không chỉ thể hiện qua ánh mắt luôn hiện hữu bóng hình cô, mà còn thể hiện qua sự săn sóc âm thầm của anh.
Niệm Nguyệt Sơ nhất quyết từ chối.
Cô có chút lạnh nhưng không thể nhận áo của anh.
Bởi cô biết, bất kì hành động nào của mình, nếu không cẩn thận sẽ gieo hi vọng cho người đàn ông này.
Sau cùng chỉ khiến anh thêm đau khổ mà thôi.
"Lãng Khiêm, đừng đặt hi vọng ở em nữa.
Em không muốn anh lỡ dở cả cuộc đời."
Niệm nguyệt Sơ nhìn anh, chân thành khuyên nhủ.
Cô biết anh vẫn luôn coi cô là tình yêu duy nhất.
Anh yêu cô bằng sự tôn trọng, bằng sự cưng chiều từ chính trái tim anh.
Nhưng cô không thể không giúp anh tỉnh táo.
"Nguyệt Sơ, đừng coi tình cảm của anh là áp lực.
Anh tự nguyện chờ một ngày, khi em thật sự sẵn sàng muốn yêu lần nữa.
Nếu mãi mãi trái tim em không dành cho anh, anh sẽ mỉm cười chấp nhận."
Cũng giống như cách em quên, cách anh yêu chính là chờ đợi.
Anh đi theo tín ngưỡng anh tin, vì anh không muốn sau này hối hận.
Chúng ta luôn nuối tiếc vì đã không làm điều đó trong quá khứ.
Anh cũng sợ mình sẽ hối hận trong tương lai nếu như không làm trong hiện tại.
Niệm Nguyệt Sơ, anh yêu em vì anh muốn yêu em.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh, pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp.
"Nếu cả đời này em không thể quên người đó, anh định đợi cả đời sao? Lãng Khiêm, không đáng!"
"Nguyệt Sơ, anh không tính được chuyện cả đời.
Đời người dài lắm.
Anh chỉ biết, những điều anh đang làm là xứng đáng."
"Anh là kẻ cố chấp!"
Niệm Nguyệt Áo bất lực mắng anh.
Cô mắng anh nhưng lại quên mất mình cũng là kẻ cố chấp.
"Chúng ta giống nhau mà!"
Lãng Khiêm khẽ cười.
Anh nhún nhường dỗ dành.
Quán cafe ở phía sau bỗng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, mượn gió thổi lời ca bay tới những chân trời xa.
"Thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương, như ai đó đã từng nói.
Ừ thì tin vậy đi, cứ tin dẫu cho niềm tin dần xa xôi...."
Chiếc xe trên đường đi qua, của kính được hạ chậm rãi nhìn hai thân ảnh đang đứng trên vỉa hè.
Chàng trai cưng chiều nhìn cô gái mình yêu còn cô lại nhìn về phía quán cafe đang phát nhạc.
Lời bài hát tiếp tục vang lên:
"Ừ thì tôi vẫn thế, vẫn chỉ yêu mỗi em.
Ừ thì tôi vẫn thế, bao nhiêu tiếc nuối vẫn cứ nhiều thêm.
Ai chờ ai giữa cuộc đời, ai thương ai nhớ đầy vơi.
Ừ thì cũng thế thôi ...!"
Khi chiếc xe ngược chiều ở vị trí gần thẳng hàng, hình ảnh Niệm Nguyệt Sơ in trong đáy mắt của người trong xe.
Chiếc xe đi qua, Cố Thời Kha nhắm mắt dưỡng thần nhưng cả người bức ra một loại hàn khí giá rét giống như đặt chục cái điều hòa đang tăng dần công suất khiến mọi thứ vì lạnh mà chết.
Đại Lưu đang lái xe rùng mình một cái, tăng thêm vài độ C, lòng tự hỏi vì cớ gì bỗng nhiên lạnh như thế.
Tại quán bar lớn nhất Dương Hạ, trong phòng bao Vip,
Cố Thời Kha ngồi ở ghế một được bọc nhung đỏ, thành ghế mạ vành chói lóa, trên bàn đã đặt sẵn một chai rượu Rum vàng màu hổ phách, phảng phất mùi thơm của hương gỗ, hương vani, hương caramen đầy mạnh mẽ và êm mượt.
Anh nâng ly, lắc nhẹ, uống từ từ để thưởng thức.
Đôi mắt chim ưng cùng mày thẳng cao ngạo nghiền nát thứ rượu cao quý trong khoang họng.
"Nếu có kẻ dám động vào thứ mình thích phải làm gì?"
Cố Thời Kha đột ngột nghiêng mắt hỏi bạn mình.
Nếu ánh mắt anh có thể giết người, Lãng Khiêm chắc chắn chết trong 1 giây.
Lãnh Thiên Kỳ liếc về phía Cố Thời Kha, cười lớn một tiếng.
"Người thương giới như cậu thì tiễn hắn bằng một phát đạn thôi, cho hắn xuống địa ngục dạo chơi.
Thế đủ rồi!"
Lãnh Thiên Kỳ cười lớn, tay lắc ly rượu, nghiêm túc hơn nói:
"Đùa vậy thôi.
Nếu có kẻ dám động vào thứ cậu thích thì trước khi hắn có cơ hội mon men, chặt đứt mọi con đường của hắn là xong.
Giàu thì dùng tiền, có nhan sắc thì dùng mặt, có quyền lực thì lợi dụng.
Dĩ nhiên cả ba cùng kết hợp là tốt nhất."
Lãnh Thiên Kỳ tiếp tục cao hứng nói:
"Trên đời này thứ gì không dùng được bằng tiền thì mua bằng tình.
Hoặc là cho ăn kẹo, hoặc là cho thủy ngân.
Nhẹ nhàng không được thì mạnh bạo.
Người và vật trên đời bình thường đều là thứ vừa sợ chết vừa hám tiền.
Có gì mà không xử lý được."
Lãnh Thiên Kỳ uống hết ly rượu, thẳng thừng chia sẻ cho bạn thân.
Những người không có tình yêu luôn tỉnh táo.
Triết lý tuôn ra vừa đúng lại vừa chuẩn chỉ.
"Cố Thời Kha, cậu..."
"Hỏi vậy thôi."
Cố Thời Kha không đáp lời anh, ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở vào đã thấy bên Lãnh Thiên Kỳ có một cô em nóng bỏng.
"Không ăn chay nữa?"
"Ai chẳng có nhu cầu..."
Lời của Lãnh Thiên Kỳ bị