Bóng đèn ngủ nhỏ bé từ một góc phát ra ánh sáng màu vàng, soi lên bóng dáng người phụ nữ.
Điều này chứng tỏ người phụ nữ đang đang nặng nề tâm sự.
Người ta nói những người chỉ thích bật đèn ngủ nhỏ màu vàng để đem tới chút ánh sáng là vì họ sợ ánh sáng quá rõ ràng sẽ soi rõ nội tâm đầy rối loạn của họ.
Muốn che giấu nhưng lại sợ nếu ở trong bóng tốt mịt mù, càng khó thoát ra.
Niệm Nguyệt Sơ dựa đầu vào thành đầu gối, nghiêng mình nhìn ra phía cửa sổ đang được đóng chặt.
"Muốn quên một người, hãy nghĩ đến lí do vì sao buông bỏ."
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Niệm Nguyệt Sơ.
Cô nhớ đến những cuộc đối thoại mang sát thương cực lớn về tinh thần, lại nhớ tới dáng vẻ của anh mỗi lần cô dò hỏi việc ly hôn, nhớ tới phản ứng của anh khi ở biệt viện Cố gia, hình ảnh anh sánh vai cùng cô ấy ban chiều.
Tất cả đều chứng minh một tình yêu chỉ có cô cố gắng chạy về phía họ còn tất cả bọn họ đều quay lưng gạt bỏ cô ra.
Niệm Nguyệt Sơ nhớ đến những câu nói của mẹ chồng cô - Lệ Nguyệt Hoa, từng lời từng lời văng vẳng bên tai, chua chát và mỉa mai.
Niệm Nguyệt Sơ, nên bắt đầu cuộc sống mới thôi!
Hãy bắt đầu với ước mơ trước khi người đó tới, mở một cửa hàng thời trang và tạp hóa.
Làm một bà chủ nhỏ, bình thường sẽ ngắm nhìn khách mua đồ trong cửa hàng của mình, chán chán sẽ nhìn ra ngoài đường, ngắm nhìn sự vội vã của thời gian và con người.
Thỉnh thoảng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, hoặc cho những người cô yêu thương.
Cô sẽ thôi không dành tình yêu cho người không thương mình, vì những người quan tâm đến cô xứng đáng được nhận điều đó hơn.
Cố Thời Kha em mong anh hạnh phúc về sau.
Dù đã chuẩn bị từng ấy thời gian, có lẽ em vẫn cần thêm thời gian để thích ứng.
Cố Thời Kha, từ giờ em sẽ làm người xa lạ với anh.
Niệm Nguyệt Sơ để những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tấm nêm giường, dần dần chuyển màu đậm hơn.
Tiếng Lâm Khả Khả gõ cửa bên ngoài, Niệm Nguyệt Sơ vội vàng nói cô đợi rồi mau chóng lau đi những giọt nước mắt.
Lâm Khả Khả đặt túi bánh bông lan lên bàn bên cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đừng nghĩ nhiều.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lâm Khả Khả ôm Niệm Nguyệt Sơ, không vạch trần cô, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
Cái giá của sự lụy tình và yêu nhiều hơn chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả!
Niệm Nguyệt sơ mất 7 năm dành cho người đàn ông đó.
2 năm yêu thầm, 3 năm theo đuổi, 2 năm kết hôn.
Kết quả cuối cùng vẫn tay trắng rời đi.
"Khả Khả, để tôi khóc nốt hôm nay.
Từ ngày mai tôi sẽ không khóc nữa."
Niệm Nguyệt sơ dựa vào vai bạn mình, mệt mỏi để nước mắt lăn dài.
"Đừng buồn.
Những gì bà nợ anh ta, từng ấy năm đã đủ rồi.
Đừng áy náy cũng đừng hi vọng nữa."
Lâm Khả Khả đau lòng nói.
"Ừ!"
Niệm Nguyệt Sơ khẽ đáp một tiếng, mắt vô hồn từ từ nhắm lại.
Cô muốn ngủ một giấc thật dài, để nước mắt cuốn đi mọi ưu phiền.
"Cố Thời Kha, việc duy nhất em làm sai là ép anh kết hôn với em."
"Cố Thời Kha, em chỉ sai duy nhất việc đó thôi.
Mấy năm nay em sống chẳng vui vẻ hạnh phúc gì."
"Cố Thời Kha, thật ra em từng không muốn anh chịu trách nhiệm."
Cố Thời Kha và cô, cuối cùng xa nhau