Trên tay Đàn Nhi đang cầm tờ giấy " HỒ SƠ TỪ CON ", do bây giờ cô thật sự rất đau rất đau nên đã thả lỏng những ngón tay đó ra khiến cho tờ giấy trên tay của mình rơi xuống đất "Mẹ à, con không muốn ký con không muốn ký"
Lúc này đây bà Trần Nhã không chịu được sự bướng bỉnh của cô nữa mà dùng lấy cái roi đang được một người giúp việc cầm sẵn trên tay. Đàn Nhi thấy vậy liền nở nụ cười trong đau khổ. Do cô đã quen với việc này rồi nên cô cũng không sợ nữa.
Bà lấy cái roi mà đánh vào người cô một cách tàn nhẫn. Thật sự rất tàn nhẫn
Do da của Đàn Nhi rất mỏng manh, cơ thể thì quá yếu ớt cho nên chưa gì hết mà máu đã chảy ra từ trên người cô.
"Bây giờ cô có ký không hả" bà dùng hết sức đánh vào cổ của cô một cái khiến cho máu chảy ra rất nhiều "Cô có ký không hả"
Cô la lên cộng thêm nước mắt và nổi uất ức của cô mà nói "Mẹ à con không ký đâu, con sẽ không ký đâu huhu....huhu"
Ông Lâm Hùng thấy vợ của mình đánh cô một cách tàn nhẩn như vậy nên ông cũng không chịu được nữa mà tiếng lại gần Đàn Nhi nhưng lại nhìn vào vợ của ông "Bà Nhã à bà còn đánh nữa là con bé sẽ chết đó"
Nghe ông nói như vậy nhưng bà củng không chịu dừng tay rồi nói "Chết hả, được thôi tôi sẽ đánh cho nó chết" bà dừng tay đang cầm roi đánh vào cô lại. Nhưng lại lấy tay kia đánh vào mặt cô "Đánh cho cô chết nè, đánh cho cô chết nè"
"Đủ rồi, bà mau dừng lại cho tôi" ông Lâm Hùng quát lên. Nghe thấy ông nói như vậy thì bà củng dừng tay lại.
Ông cuối người xuống cầm lấy tờ giấy đang nằm trên mặt đất lên rồi ngồi xuống cạnh cô. Ông đưa tờ giấy cho cô và xoa xoa đầu cô rồi nói "Con gái ngốc à, con mau ký đi coi như ba cầu xin con đó"
Cô nhìn ông với hai dòng nước mắt đang chảy trên mặt cô "Ba à"
"Nào con gái ngốc, con mau ký