Đàn Nhi đang nằm trên giường khóc thì đột nhiên lại có ai đó ôm cô từ phía sau.
Giọng trầm ấm nhưng không thiếu phần lạnh lẽo vang lên bên tai cô "Bảo bối, sao em lại khóc"
Đàn Nhi nhắm chặt hai mắt lại còn tay thì nắm thật chặc, hiện tài cô đang rất sợ thật sự rất sợ "Tại sao anh lại muốn lấy tôi chứ"
Môi của người đàn ông liền công lên nở một nụ cười tà mị "vì anh yêu em"
Đàn Nhi hoảng hốt mở mắt ra nhìn anh "Tôi và anh không quen biết nhau thì làm sao mà anh yêu tôi được"
Anh liền ôm chặt cô vào lòng hơn và cười lớn tiếng "Tuy em không biết tôi, nhưng tôi thì biết em rất rõ"
Sau đó anh liền dùng tay của mình để tháo từng dây từng dây áo cưới cô ra
Đàn Nhi giật mình và đẩy anh ra "Rốt cuộc anh muốn làm gì"
Nhất Phong "Làm chuyện mà đêm tân hôn người khác hay làm"
Khi nói xong thì anh ôm cô thât chặt và xoay người cô về phía anh, bắt cô phải nhìn vào mặt của anh. Chỉ do trời tối quá đã vậy bên trong phòng lại không có mở đèn nên cô nhìn không được rõ dung mạo của anh nên cô cứ như vậy mà khóc vì không lẽ cuộc đời cô cứ như vẫy mà tan biến hay sao.
Khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên anh đặt đôi môi của mình vào đôi môi mỏng manh hồng hào được bôi son của cô. Đàn Nhi giật mình vì hành động của anh và cô cứ dùng tay của mình cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô dụng vì sức của cô không thể nào so sánh được với anh
Đàn Nhi "Rốt cuộc anh muốn làm gì"
Nhất Phong "Làm chuyện mà đêm tân hôn người khác hay làm"
Khi anh nói xong thì liền ôm cô thật chặt và xoay người cô về phía anh, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt của anh. Tại do trời tối quá đã vậy bên trong phòng còn không mở đèn nên Đàn Nhi không thể nào nhìn rõ được dung mạo của anh. Nên cô cứ như vậy mà khóc vì không lẽ cuộc đời của cô cứ như vậy mà bị hủy hoại sao.
Khi cô đang suy nghĩ thì đôt nhiên anh lại đặt môi của mình vào đôi môi mỏng được tô son của cô. Đàn Nhi giật mình vì hành động của anh và cô cứ dùng tay của mình cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô ích vì sức của cô không thể nào sánh lại anh
Nên cô đã ngừng hành động của mình lại mà lại dùng răng cắn vào môi của anh, lúc đó máu bắt đầu chảy ra, nụ hôn triền miên và thêm vào đó là mùi máu tanh của anh
Máu cứ như vậy mà chảy ra tuy anh rất đau nhưng vẫn không ngừng lại mà còn hôn cô một cách mãnh liệt hơn. Khi anh cảm giác là cô sắp thở không nổi nữa thì anh liền thả cô ra. Lúc đó Đàn Nhi cứ như đang nghẹt thở mà cứ hít