Nhất Phong bắt đầu cở áo thun bên ngoài và chiếc áo lót mỏng manh của cô ra. Tay anh xoa nắn nụ hoa anh đào đang nở rộ trên ngực cô. Môi của anh thì cuốn lấy môi của Đàn Nhi tha hồ mút lấy vị ngọt trong miệng cô. “Bảo bối à. Em có biết em rất gợi cảm không”
Khi mặt cô tái nhợt vì thiếu không khí thì anh mới buông cô ra. Cô choàng tay sau cổ anh, nũng nịu nói “Nhất Phong à. Em yêu anh. Em rất......” nói tới đây đột nhiên cô dừng lại không nói tiếp. Cơ thể cô cứng đờ vì lời mình vừa nói
Nhất Phong nhìn thẳng vào mắt cô, anh vui vẻ hỏi lại “Em yêu anh sao?”
Đàn Nhi suy nghĩ “Mình vừa nói gì vậy nè. Trời ơi, không phải người mình yêu là Gia Thành sao, nhưng tại sao bây giờ mình lại không tữ chủ được mà nói ra mình yêu Nhất Phong chứ. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ. Mình thật sự yêu Nhất Phong à”
Cô không nói gì khiến anh hơi buồn. Anh nhẹ giọng nói “Em nói đi. Nói lại lần nữa đi”
Đàn Nhi xoay mặt qua chỗ khác “Nói gì chứ”
Nhất Phong dùng tay xoay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh “Nhìn thẳng vào mặt anh, nói lại môt lần nữa là em yêu anh”
Nhìn thấy sự chờ đợi câu nói của cô, cô thấy vậy tim của cô hơi thắt lại “Em cũng không biết. Tại sao em lại......”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã đặt môi mình lên đôi môi mỏng của cô. Lưỡi anh và cô quấn quýt lấy nhau. Tay anh không yên phận xoa nắng đôi anh đào căng mọng trước