“Khuôn mặt giả là sao hả anh?” Nguyệt Nhi ngơ ngác hỏi Thiên Hạo.
“Vì muốn bảo vệ an toàn cho anh nên Nhất Phong đã đi phẩu thuật thẫm mỹ để có được khuôn mặt giống anh. Khi phẩu thuật xong thì nó đã giúp anh tạo ra một hiện trường tai nạn giả, và người sảy ra tai nạn giả đó cũng đã được nó đem đi phẩu thuật thẫm mỹ để có được khuôn mặt giống anh. Sau hiện trường vụ tai nạn đó thì nó đã làm ra một đám tang và nói rằng anh trai nó đã chết chỉ còn nó thôi. Từ đó cũng không còn ai biết rằng Hà Thiên Hạo vẫn còn tồn tại trên thế giới này”.
“Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần một người giả thân phận của anh để chết thôi, còn anh sẽ giả thân phận của Hà Nhất Phong chứ đâu nhất thiết Nhất Phong phải đi phẩu thuật cho có gương mặt giống anh đâu chứ”.
“Em nói rất đúng, em là một cô gái rất thông minh. Nhưng do trên mặt của Nhất Phong có rất nhiều vết thẹo nên anh đã khuyên nó đi phẫu thuật thẫm mỹ giống anh để nó còn có thể thay thế anh làm việc, nó đã có khuôn mặt giống anh từ khi nó mới 16 tuổi rồi. Tuy nó rất quậy phá nhưng khi làm việc nó lại rất thông minh không kém các cổ đông trong công ty”.
“Em hiểu rồi. Cái tên của em cũng do anh đặt có phải không?”.
Anh hôn một cái lên trán Đàn Nhi “Phải”.
“Vậy từ nay em sẽ gọi anh là Thiên Hạo, chứ không gọi anh là Nhất Phong nữa anh có vui không” cô mỉm cười thật tươi rồi nằm xuống đùi của anh.
Anh lấy tay xoa xoa đầu cô “Anh vui lắm. Anh yêu em Hà Nguyệt Nhi” .
“Hà Thiên Hạo......” cô đang định nói thì đột nhiên dừng lại. Nước mắt cô chợt rơi xuống “Hà Thiên Hạo em cũng yêu anh” .
Anh rất vui vì câu nói của cô. Cô nói rằng cô yêu anh sao, anh muốn nghe nữa, anh muốn nghe cô nói yêu anh nữa. “Em vừa mới nói gì. Sao anh không nghe gì hết vậy.
Môi cô hơi chu ra “Em nói rằng em yêu anh”.
“Nói lớn lên. Anh chẳng nghe thấy gì cả”.
Mặt cô phồng ra như cái bánh bao “Em yêu anh Hà Thiên Hạo” cô la lớn lên.
Anh cũng đã mãn nguyện