- Ba,mẹ!Hôm nay Tiểu Hạ sẽ tới nhà Vân Phong ăn tối!
Tiểu Hạ gấp gáp chuẩn bị nói.
- Bây giờ sao?Kêu A Phan đưa con đi!
Tô Dịch Nhi ngồi trên sofa nói.
- Không cần thiết!Con sẽ dùng xe đạp của mình!Mẹ yên tâm,tới nơi con sẽ gọi điện cho mẹ!
- Hảo hảo!Nhớ chú ý an toàn!
Tô Dịch Nhi tiễn con gái tới tận cổng,đợi Tiểu Hạ đi khuất rồi quay vào.
***
"Không biết Vân Phong chuẩn bị điều gì nữa!Hồi hộp quá!"
Cô vừa đạp xe,đầu óc lại nghĩ tới những điều vui vẻ.
Trên đoạn đường lại có phần tối tăm,u uất.Cô lại không phòng bị,một đám người đàn ông đột nhiên lao tới chặn xe.
- Các...các người làm cái gì vậy?Tôi...tôi báo cảnh sát đấy...Đừng có qua đây!
Cô hoảng loạn,tâm trí không theo thứ tự,lo lắng,sợ hãi.
- Để anh xem,cô em liệu có kịp báo cảnh sát không?Lên,chúng mày!
Một đám đàn ông với khuôn mặt đê tiện,bẩn thỉu lao tới như những con ma đói truyền kiếp.
- Các người...Đừng có qua!
Cô sợ hãi,bất giác cầm chiếc túi trên tay đập mạnh vào mặt vài tên đàn ông thối,dùng toàn bộ sức lực chạy.
- Ư!Xin các người,xin các người đấy!Đừng đuổi theo tôi nữa...hức hức...Tường,cứu tớ,cứu tớ!
Cô bật khóc,khóc nức nở,cô sợ gã đàn ông kia đuổi kịp mình mất,cô sợ không kịp gặp người mình yêu thương mà bị gã đàn ông kia lôi đi mất.
- Đến...đến rồi!Tường à,thím Ngô à,dì Tiểu Mạc,mở cửa cho con,con sợ lắm,hức!
Cô nước mắt giàn dụa,nhấn chuông inh ỏi,sợ hãi nhìn xung quanh.
- Ai?Tiểu...Tiểu Mạc,con sao vậy?Đợi thím Ngô,thím Ngô mở cửa cho con!
Ngô Hà lo lắng,nhanh chóng mở cửa.
- Nhanh...nhanh mở,con sợ lắm!
Cô vẫn khóc,khóc lớn hơn.
- Nhanh,vào thôi!A Tường,mau!Tiểu Hạ tới!
Ngô Hà dìu lấy Tiểu Hạ cho Vân Tường.
Từ trong nhà,Vân Tường nhanh chóng chạy tới,khuôn mặt trưng rõ nét lo lắng cho cô.
- Tiểu Hạ!Sao vậy?Cậu làm sao vậy?
Cậu bám chặt lấy vai cô,cúi người hỏi.
- Tiểu Hạ sợ!Sợ...sợ!
Nét mặt vẫn mang sự sợ hãi,cô ôm trầm lấy Vân Tường mà khóc lớn.
Vân Tường xoa nhẹ đầu cô,an ủi.
- Hảo hảo,bây giờ sẽ đưa bảo bối vào nhà,vào nhà rồi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!
- Ưm
***
- Tiểu Hạ,rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu?
Vân Tường vừa đóng cửa phòng của mình rồi nói.
Cô nhất thời tủi thân,khuôn mặt mếu máo,nước mắt đã chớm ở khóe.
- Không được khóc!Tiểu Hạ không phải là người yếu đuối!Bình tĩnh kể
lại!
- Vừa rồi,Tiểu Hạ đi một mình tới đây,bằng xe đạp.Nửa...nửa đường bị một đám đàn ông chặn lại,bọn họ muốn...hức hức
Cô vẫn nức nở kể lại.
- Đáng ghét!Lũ khốn nạn,nhất định sẽ cho các người biết tay!
- Tớ sợ lắm!
- Bảo bối ngoan,không sợ nữa,cậu có tớ,có Tiểu Vân Phượng,có nhiều người bên cạnh cậu nữa!Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!
Cậu cúi người ôm lấy cô an ủi,khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Vậy bây giờ bảo bối của tớ muốn ăn gì?Thím Ngô sẽ nấu cho cậu!
- Tới đây muốn ăn canh gà của dì Tiểu Mạc cơ!
- Hôm nay ba mẹ đi du lịch,lần sau sẽ bảo mẹ nấu cho cậu!
- Đi du lịch?
- Đúng vậy,đi du lịch rồi,họ nói muốn hâm nóng tình cảm gì đó!
- Vậy hai chúng ta...một mình?
Tiểu Mạc mắt mở to,đánh liếc tứ phương.
- Hai chúng ta liệu có nên giống bọn họ hâm nóng tình cảm một chút không?
Vân Phong thâm hiểm nhìn cô.
- Cậu!
Dứt lời hai người nhìn nhau cười phá lên trong phòng.