Triệu An Ninh từ khi mang thai đều không ăn được, nhìn đồ ăn cô lại buồn nôn chỉ ăn ít cháo cháo bí đỏ và ít bánh ngọt.
Hôm nay Tô Diễm đến thăm cô mang đến cho cô một ít hoa quả.
Vừa thấy cô Tô Diễm cô đã vui vẻ vội đi đến, đón người chị này từ ngoài cửa chính vào.
Nhìn làn quả toàn quýt vang cô nhanh với lấy một quả chưa kịp để Tô Diễm đặt làn xuống cô đã bóng vỏ xong.
“Thiếu phu nhân chưa rửa!"
“Em ấy mới ăn một quả không sao, bác đem đi rửa nhanh rồi mang lên!"
Quản gia Ngô mang số quýt đó đi rửa sạch để lên dĩa rồi mang lên, Triệu An Ninh trò chuyện với chị tay thì bóc quýt bỏ vào miệng.
Chắc là thèm chua nên cô liên tục bóc còn không kịp Tô Diễm phải bóc giúp.
“Em ăn từ từ thôi!"
“Chị sao trước giờ em lại không biết mình thích ăn chua!"
Tô Diễm nhìn cô ăn nhanh bao nhiêu quýt chỉ có một mình cô ăn, đống hột cũng đầy cả dĩa, cười trả lời và giải thích thêm cho cô vài việc mà mỗi bà mẹ nên làm.
Trời đã gần trưa Hoắc Liên Hàn mới dậy, từ khi cô có bầu anh lại không ăn được hay mất ngủ, anh lo cho cô nên luôn thức đêm để tìm kiếm cách giúp cô ăn ngon ngủ được.
Vừa xuống cầu thang hương thơm quýt đã bay đến, anh tiến lại nhìn đống vỏ và hột rồi nhìn đến cô vợ miệng phồng lên vì bỏ cả quả vào miệng khi thấy anh xuống.
“Nhả ra đi, đừng nên bỏ cả quả vào miệng dễ bị sặc!"
Anh tiến đến đưa tay ra trước miệng cô bảo cô nhả ra.
Triệu An Ninh lắc đầu cố nhai rồi lè hột ra tay anh tươi cười nhìn anh.
“Em ăn nhiều vậy rồi sao?
Vừa rồi ai đến sao quản gia?"
Anh lâu miệng cho cô rồi quay sang hỏi quản gia Ngô.
“Là bác sĩ Tô đến thăm có mang ít quýt nên thiếu phu nhân ăn hơi nhiều!"
“Em thích ăn quýt vậy sao không bảo anh, nào há miệng ra!"
“Em có thể nhờ quản gia Ngô mua nên anh không cần quan tâm!"
Hoắc Liên Hàn sau khi bóc hết quýt cho cô, nhìn ánh mắt vợ nhỏ của mình anh đã thấu cả tâm tư của cô nên đã gọi điện đến cửa hàng quýt lớn đặt và bảo họ mang đến trong ngày cho cô.
Triệu An Ninh vừa ăn quýt xong ngồi ngay ngắn đọc sách hướng dẫn làm mẹ và cách chăm sóc con.
Hoắc Liên Hàn cầm tách cafe đến để xuống, vùi đầu vào cổ cô.
“Vợ à, em quên anh rồi đúng không?"
Cô lười nghe đẩy đầu anh ra tiếp tục đọc sách, do ăn nhiều quýt bữa sáng nên giờ cô lại đói bụng, cô bảo quản gia Ngô dọn bữa sớm hơn mọi ngày rồi đi lại bàn ăn không quan tâm đến anh chồng đang làm nũng trong lòng.
Quản gia Ngô căn dặn đầu bếp nấu những món ăn mà thiếu phu nhân có thể ăn được, bữa của cô rất đơn giản, cháo gà và ít tôm to.
Bữa hôm nay cô lại muốn ăn, nhìn bát cháo rồi tôm cô lại không có cảm giác buồn nôn khi ăn cũng vậy, chắc là đứa bé trong bụng cô đòi ăn chứ không phải cô, cô ăn hết bát cháo gà nhỏ rất nhanh đang chuyển sang tôm thì dĩa tôm bị chồng kéo lại.
“Em chủ cần ăn còn lại anh sẽ phục vụ!"
“Nhưng em đang còn một thứ muốn ăn!" Cô nhỏ giọng.
“Em muốn ăn thứ gì, cho dù có đắt anh cũng mua cho vợ!" Hoắc Liên Hàn tay bóc tôm miệng hùng hổ nói.
Anh tưởng cô thích anh những thứ xa xỉ nhưng không cô chỉ muốn ăn một con gà luộc chấm ít muối, đến anh cũng phải cười huống gì người làm trong biệt thự.
Một con gà được mang lên, anh muốn xé nhỏ cho cô nhưng bị cô đánh vào tay.
“Phải tự xé ăn mới ngon!" Cô xé miếng đùi gà ra nhanh gọn.
“Em không còn thương anh rồi, tay anh đau!"