Người của anh rất nhanh đã tìm được đoạn khi Triệu An Ninh bị bắt cóc, bọn chúng không che mặt nhưng cũng không dễ tìm được tên tuổi, biển số xe là giả trên đoạn đường đi lại không có camera nên rất khó tìm ra nơi cô bị nhốt.
Hoắc Liên Hàn cầm trên cảnh đoạn clip cô bị đưa đi anh lại lo hơn, với một người không sợ trời đất như Triệu Thanh Kỳ nếu bị ả bắt được thì không biết chuyện gì xảy ra.
Người của anh chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thu được kết quả nào, đã qua một ngày vẫn không có tin tức gì của cô, chỉ một đêm Hoắc Liên Hàn phờ phạc đi rất nhiều.
Triệu Thanh Kỳ sáng sớm mới được đàn em báo tin anh đã về nước, nghe tin này ả cũng không mấy ngạc nhiên.
“Sao em không gọi cho anh ta nói chúng ta đã bắt cóc Triệu An Ninh, lúc đó anh ta sẽ sợ mà nghe theo những gì mà ta nói!" Thừa Húc ngồi bên không hiểu được những gì mà Triệu Thanh Kỳ đang làm.
“Sao anh ngu vậy? Anh ta chắc hẳn đã biết chúng ta bắt Triệu An Ninh từ hôm qua, nếu bây giờ chúng ta gọi khác gì tự nói ra nơi chúng ta trốn!"
“Nhưng anh vẫn không hiểu nếu biết chúng ta bắt sao lại không báo cảnh sát?"
Triệu Thanh Kỳ ngán ngẫm với con người trước mặt: “Anh không còn câu hỏi khác sao? Toàn những câu cho con nít ranh trả lời!"
“Vậy em định đổi tính mạng của cô ta và đứa bé lấy thứ gì?"
Triệu Thanh Kỳ mãi mới nghe được câu hỏi muốn trả lời: “Muốn hủy hoại thanh danh anh ta, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về chúng ta!"
Ả ta rất muốn nhìn thấy một người cao thượng được mọi người tôn quý như anh bị hủy hoại mọi thứ, rồi phải cầu xin ả giống như cách cô ta trước kia.
“Chị kỳ, còn nhỏ đó không chịu ăn cơm!" Một tên đàn em ra báo cáo.
Ả và Thừa Húc đi vào trong, nhìn đĩa cơm bị đạp đổ dưới đất rồi nhìn sang Triệu An Ninh ngồi dưới đất tay chân bị xích ả tiến lại ngồi xuống bóp mạng vào cằm của cô bắt há miệng, tay còn lại bốc cơm và thức ăn dưới đất nhét vào miệng ả còn không ngừng nói cay.
“Nếu chị không ăn là đứa bé sẽ chết đó...."
Triệu An Ninh cương quyết không ăn cố vùng vẫy không để ả nhét cơm.
“Có ăn không?" Ả bóp mạnh cằm cô.
Triệu An Ninh vì đau nên đã cô gắng nuốt số cơm dính đầy sạn vào bụng.
“Lần sau còn không ăn thì đừng có trách"
Ả hất cằm cô ra đứng dậy phủi tay rồi cho người đem một đĩa cơm khác vào cho cô.
Đĩa cơm được đặt dưới đất trước mặt cô, nhìn đĩa cơm Triệu An Ninh lại buồn nôn.
“Còn chưa ăn?"
Triệu An Ninh lưỡng lự không ăn, ả điên lên.
“Có ăn không? Nếu không ăn tôi cho người cạy miệng cô đổ vào!"
Bị ả hét cô giật mình, biết ả đã giận nên liền đưa đôi tay bị xích ra bốc cơm bỏ vào miệng, cô cố gắng nuốt xuống kèm theo những giọt nước mắt.
“Thế có phải ngoan không, sao tôi lại thấy cô như một con chó ngoan ngoãn vậy nhỉ?"
Thừa Húc và ả chế nhạo cô vài câu rồi rời đi, thấy họ đi cô liền nôn hết thứ mình vừa ăn ra, cô đưa tay rờ đứa con nhỏ của mình nước mắt rơi xuống má.
“Liên Hàn mau đến cứu em!"
Hoắc Liên Hàn ngồi trên sofa ở phòng làm việc của cty vừa chợp mắt đã nghe thấy tiếng cô gọi mình, anh phản ứng lại gọi hai tiếng “Ninh Ninh!" nhưng khi tỉnh hẳn anh lại rơi vào trạng thái suy sụp.
“Ninh Ninh, em đang ở đâu?"
Trong đầu anh chỉ nghỉ đến cô không tài nào làm việc, đang lúc anh đau đầu vì chưa tìm thấy tung tích nơi cô bị nhốt thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Triệu Thanh Kỳ gọi đến.
[ Hoắc tổng lâu rồi không gặp! ]
[ Triệu Thanh Kỳ, cô mau thả Ninh Ninh ra bằng không....]
[ Bằng không thì sao? Anh nên nhớ giờ tôi đang giữ hai mạng liền nếu anh không nghe lời tôi sẽ giết một mạng trong bụng! ]
Anh hoảng loạn, đứa bé này anh và Triệu An Ninh đều thương yêu coi như sinh mệnh của mình nhất là Ninh Ninh, nếu đứa bé có bị sao thì có lẽ người đau nhất là cô.
[ Tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của