Gia đình Hoắc Liên Hàn và Ninh Ninh hạnh phúc thì đương nhiên người anh em tốt của anh cũng không thua kém.
Từ khi thông báo cho hai gia đình về chuyện yêu đương, Bạch Huyền Y và Tô Diễm từ đó chỗ nào cũng phát cẩu lương được, gia đình hai người cũng danh giá nên cũng được báo chí để ý tin này.
Cẩu lương của hai người được phân phát đồng đều cho tất cả mọi người, từ người nhà cho đến đồng nghiệp rồi đến cả bệnh nhân, đều có phần.
“Tô Diễm, em mau lại đây ăn chân giò đi!"
!.
.
“Tô Diễm, em ăn một miếng thôi!"
!.
“Tô Diễm! !"
!.
“Anh nghe nói, chân giò sẽ giúp tăng kích thước vòng 1, nên em mau ăn đi!"
“Anh mau ngậm miệng lại cho em, không thấy em đang bận sao?"
Bạch Huyền Y liên tục luyên thuyên với cô về chức năng của việc ăn chân giò làm Tô Diễm phát rầu nhưng vẫn gác lại công việc để ăn chân giò.
Không viết Bạch Huyền Y học đâu ra kiến thức ăn chân giò là căng vòng 1 vậy.
Tô Diễm vừa ăn vừa nhìn xuống vòng 1 của mình:
Đâu có nhỏ lắm!
Nhưng mà chân giò ngon thật!
Đồng nghiệp của hai người cũng ngán với cảnh này rồi, cũng đã quen với việc ngày ngày sống trong cẩu lương đến cơm cũng không thể nuốt trôi, có khi cả ngày còn không có bụng ăn cơm, bởi cơm cẩu lương của hai người đã chiếm hết chỗ rồi.
Nhiều khi đồng nghiệp cũng bảo hai người nên đi bán cơm chó thì hơn, chứ khám bệnh kiểu gì mà bệnh nhân từ lành thì trở thành ốm thì lỡ xem nhiều cẩu lương quá.
“Tô Diễm, anh nói em nghe, em nên ở nhà anh nuôi không cần phải đi làm vất vả như vậy, anh rất đau lòng!" Anh ôm cô vào lòng mặc cho ở giữa đồng nghiệp
“ Không làm mà đòi có ăn, anh tính dẫn em đi cạp đất mà ăn à!" Cô đẩy anh ra
Tô Diễm không ngờ một con người lạnh lùng như đá vậy mà bây giờ học đâu ra cái thói nói luyên thuyên xuống ngày vậy!
Chắc hẳn là học từ người anh em nào đó rồi!
Hai người rất qua lại nhà của đối phương để ăn cơm, nhưng phần lớn là đến nhà cô ăn cơm vì lý do thì cô cũng không biết.
Hôm nay anh lại hẹn cô ra bên ngoài dùng bữa, cô cũng nghĩ là dùng bữa bình thường thôi, không ngờ khi mới bước chân vào đến cửa nhà hàng đã có hai hàng nhân viên đứng nghiêm chỉnh trước cửa, Tô Diễm cũng đã bất giác ra điều gì đó nhưng cô vẫn bước vào, đèn bỗng vụt tắt các nhân viên đã cầm trên tay những chiếc bóng đèn đủ màu.
Từ xa Bạch Huyền Y mặc một thân tây trang lịch lãm, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng to, những bông hoa đỏ tươi đang trong thời kì nở rộ, mùi hoa hồng thắm lan truyền khắm bốn phương.
Tô Diễm sửng sốt, Bạch Huyền Y tiến lại quỳ một gối xuống trước mặt.
“Tô Diễm!" Bạch Huyền Y cầm trên tay hộp trang sức nhỏ từ từ mở ra.
Trong hộp một chiếc nhẫn được đính viên kim cương xanh lam sáng chói.
“Gả cho anh nhé!"
Tiếng nhạc cũng vang lên, nhân viên luôn miệng không ngừng thúc cô nhận lấy chiếc nhẫn.
Tô Diễm vui mừng từ từ đưa tay trái ra, Bạch Huyền Y chậm rãi đeo nhẫn vào cho cô, cuối cùng là ôm cô.
Tiếng pháo bông vào tiếng vỗ tay liên tục vang lên chúc mừng.
_________
Sau khi Tô Diễm đồng ý lời cầu hôn của Bạch Huyền Y, anh đã vui vẻ mà không chịu nổi ngay trong đêm đã đăng bài lên mạng nói mình đã cầu hôn thành công và trong đêm anh thông báo cho mọi người vào buổi lễ kết hôn của hai người.
Bạch Huyền Y còn chu đáo đi chọn váy cưới đẹp nhất cho cô, anh muốn biến cô thành một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.
Tô Diễm không phải chuẩn bị gì cả chỉ cần gả cho anh là được mọi thứ để anh lo, Bạch Huyền Y dành hết tất cả mọi việc, còn chu đáo hơn anh còn đưa cô đến các tiệm thẫm mĩ để mát