Quyền Thần Bảo trong xe nhìn Huyết Băng đang ngủ thì miệng bỗng nhiên nở nụ cười, người con gái này sao lại kì lạ như thế chứ? Ngạo mạn hay tính tình thất thường không có gì đáng nói, nhưng đang khóc chỉ cần ôm một cái là ngủ ngay thì có gì đó không đúng cho lắm. Sao Huyết Băng có thể kì lạ như thế! Day day thái dương đầy khó hiểu thì bỗng phía kính xe có tiếng gõ, khôi phục đang vẻ bình thường Quyền Thần Bảo hạ kính xe
Hồng Hi, Biện Liệt, Nguyên Tử Phong sững người, chủ nhân của họ trước giờ ghét nhất là người ta chạm vào mình, hay thậm chí là chính tay mình chạm người khác nên lúc nào cũng đeo bao tay và mặc ] áo tay dài cả. Nhưng bây giờ nhìn xem, chủ nhân đang không đeo bao tay, tay còn đặt trên người Huyết Băng, áo vest cũng cởi ra mà đắp cho cô gái này, còn để cô gái này nằm trên đùi nữa cơ chứ! Chủ nhân của họ phải chăng đã động lòng?
"Chủ nhân, Diệp Tâm Nhi chúng ta nên làm gì?"- Nguyên Tử Phong cung kính hỏi Quyền Thần Bảo, Quyền Thần Bảo không nói gì lặng lẽ nhìn xuống Huyết Băng đang ngủ, mi mắt của Huyết Băng khẽ động đậy
"Tạm thời, giam cô ta lại đi"- Quyền Thần Bảo nói xong thì định đóng cửa xe
"Chủ nhân!!! Huyết Băng tiểu thư..."- Hồng Hi ấp úng nhìn về phía Huyết Băng
"Ta sẽ đưa về Thần gia sau"- nói xong câu cuối này Quyền Thần Bảo lập tức đóng kính xe không nhìn thuộc hạ mình dù một cái
_________________
Nguyên Tử Phong, Hồng Hi, Biện Liệt đang đi về phía nhà hàng để nói với Thần Hiền là chủ nhân của họ sẽ đưa con gái họ về sau. Nhưng không hiểu tại sao Nguyên Tử Phong lại thở dài một cái
"Tử Phong ca ca anh sao thế?"- Hồng Hi đẩy nhẹ cánh tay Nguyên Tử Phong
"Mấy đứa không thấy cô gái mang tên Huyết Băng đó không giống như vẻ bề ngoài không hả?"- Nguyên Tử Phong dừng bước hỏi
"Cô gái này vốn ngạo mạn, tính tình thất thường ai nấy đều biết mà nhưng không hiểu tại sao lại khóc nức nở khi ở trong lòng chủ nhân"- Biện Liệt cũng bắt đầu đặt nghi vấn cho Huyết Băng
"Đó chính là mấu chốt đó, nhìn vẻ mặt cô ta thì có thể nhìn ra là cô ta có thể tự đứng lên để cãi lại Diệp Tâm Nhi nhưng không hiểu tại sao cô ta chỉ đứng đó khóc mà thôi"- Nguyên Tử Phong khoanh tay nói
"Nếu muốn biết thì cứ theo dõi cô ta hằng ngày là được chứ gì"- Hồng Hi thờ ơ nói, chỉ có như vậy mà còn không biết, ngu hết sức hà
__________________
Huyết Băng động đậy mắt, đôi mắt màu tím nhìn về phía xung quanh, đầu cô hơi choáng một chút xíu. Cô định ngồi dậy thì bỗng tay của Quyền Thần Bảo ấn người cô xuống trở lại
"Quyền Thần Bảo"- Huyết Băng trong vô thức mà gọi thẳng tên anh ra, anh nhíu mày lại
"..."
"A! Tôi xin lỗi anh Quyền lão đại"- Huyết Băng biết mình sai liền xin lỗi
"Cô ngủ trên người tôi 3 tiếng rồi! Chân tôi cũng mỏi rã ra, có lẽ cô phải tự mình chạy xe về Thần gia"- Quyền Thần Bảo vừa đeo bao tay vào vừa nói khiến mặt Huyết Băng có chút ẩn đỏ
"Nhưng tôi...không biết đường"- cô nhỏ giọng
"Tôi chỉ cô, cô lên ghế lái, tôi lên ghế trợ lái"- Quyền Thần Bảo nói rồi bước xuống xe khiến đầu Huyết Băng đang trên đùi anh cũng rơi xuống, cô dùng ánh mắt vừa khó hiểu vừa đe dọa nhìn anh, nhưng anh bước xuống và đóng cửa lại luôn rồi
"Tên chết bầm, khó ưa"- Huyết Băng thốt lên câu chửi rủa rồi ngồi dậy thì thấy một con dấu trong bộ áo vest đang đắp
ngang bụng cô rơi xuống, cô tò mò mở ra xem thì đó là dấu ấn của tập đoàn Quyền Thị đứng đầu thế giới, cô ngồi dậy ngắm nó một chút thì ra đồ vật cũng như chủ nó vậy, oai phong, lãnh khốc. Cô nhét con dấu vào bên trong túi vest rồi bước ra ngoài xe
"Nè trả anh đó"- cô ngạo mạn chìa cái áo vest cho Quyền Thần Bảo
"Đồ người khác dùng rồi, tôi không có khái niệm dùng lại"- Quyền Thần Bảo nói rồi ném chiếc vest trên tay Huyết Băng xuống đất, cô nhìn anh vành mắt đỏ hoe, nhưng không hiểu tại sao đôi mắt xám đỏ của Quyền Thần Bảo không một tia động đậy trực tiếp đi lên ghế trợ lái. Huyết Băng lặng lẽ đi lên ghế lái, cắm chìa khóa khởi động xe, cô không nói gì trực tiếp đạp ga tiến thẳng phía trước, Quyền Thần Bảo ngồi bên cạnh dù mắt không nhìn cô nhưng vẫn thấy được vẻ mặt của cô lúc này rất tức giận
Cô trực tiếp chạy vượt lên chiếc xe tải phía trước lấn len chạy hết tốc độ, cô hạ kính xe xuống gió thổi khiến mái tóc màu bạch kim của cô bay lên, cô tiếp tục lên ga chạy dù không biết chạy đi đâu nhưng vì cô rất tức giận nếu cô không giải toả được khi về đến Thần gia mặc kệ là có Quyền Thần Bảo hay không cô cũng sẽ phá nát nhà mình
Huyết Băng chạy về phía trước bỗng một chiếc xe chạy ngược chiều chạy về phía cô, tốc độ của xe cô rất nhanh nhìn sơ có vẻ là sẽ xảy ra vụ tai nạn rất lớn. Quyền Thần Bảo mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn cô đang cầm tay lái, cô không thắng xe thì sẽ tông trực tiếp vào chiếc xe kia, anh đẩy tay cô ra chồm người cầm lấy tay lái, cô cũng quan sát một lúc thì bỗng mở cửa xe phía bên anh dùng hai tay đẩy anh xuống phía dưới
"Huyết Băng"- Quyền Thần Bảo gọi tên cô rồi lăn vài vòng rồi ngừng ở ven đường, anh ngồi dậy nhìn bảng số xe kia thì mắt lộ vẻ tức giận, người của anh không biết anh đang cầm lái sao mà cố tình thử thách Huyết Băng
*Rầm...rầm*
Hai chiếc xe tông vào nhau tạo thành vụ nổ lớn ngay trước mặt Quyền Thần Bảo, anh chạy đến thì bỗng một vóc dáng quen thuộc đang dìu một người con trai đi ra, Quyền Thần Bảo lập tức chạy đến cạnh thì phát hiện người cô dìu là Biện Liệt người cậu ta bị thương một chút nhưng Huyết Băng thì máu me đầy người chiếc váy cũng bị mất một mảng lớn
"BIỆN LIỆT"- Hồng Hi chạy ra kêu lớn rồi ôm lấy Biện Liệt từ tay Huyết Băng
Huyết Băng tiếp tục bước đi nhưng bị lực của Quyền Thần Bảo ôm lấy, anh không nói gì lặng lẽ bế cô lên rồi đi về phía trước, Huyết Băng hai tay vòng qua cổ Quyền Thần Bảo rồi ngất đi
"
Cái con ngốc này, em định làm tôi hối hận cả đời đó à? Huyết Băng em cứng đầu cứng cổ thật"