Cô Vợ Của Ông Trùm Mafia

Đi Châu Á


trước sau

Sáng hôm sau mọi thứ đều ánh sáng chiếu vào mang sắc thái rực rỡ. Phòng Quyền Thần Bảo vẫn có một con sâu lười cuộn mình trong chăn khi không có một mảnh vải che thân, đây chính là hậu quả của việc làm cho chồng mình lo lắng

"Phu nhân, mau dậy đi"- Nguyên Tử Phong nhíu mày nhìn Huyết Băng cuộn người trong chăn không lộ ra dù chỉ là cọng tóc, không phải chủ nhân bảo cậu ta kêu cô dậy thì còn lâu cậu ta mới bước vào đây

"Tên chết đẫm, để tôi ngủ, hành tôi cả đêm rồi còn kêu tôi dậy...anh đi chết đi"- Huyết Băng ở trong chăn ngáy ngủ chửi rủa Quyền Thần Bảo, Nguyên Tử Phong nhíu mày

"Phu nhân! Là tôi Nguyên Tử Phong, phu nhân mà còn không dậy tôi sẽ cho người ném cô xuống bể cá ăn thịt dưới nhà! Chủ nhân đi Châu Á rồi mọi chuyện ở đây đều do tôi quản cả phu nhân cũng không ngoại lệ"- Nguyên Tử Phong đen mặt nhìn con sâu lười của chủ nhân nên liền buông lời hăm dọa

"Tên chết tiệt, cậu dám uy hiếp tôi!?"- Huyết Băng ngồi bật dậy chiếc chăn lộ xuống tới xương quai xanh lộ ra vết hickey đo đỏ, Nguyên Tử Phong lắc đầu quay mặt đi, khỏi nói đi người quan sát camera đang đen mặt

"Phu nhân mau thay đồ đi, tôi không muốn bị chủ nhân móc mắt"- cậu ta nói xong liền chuồng ra ngoài ở đó nữa chắc chết mất

Huyết Băng dụi dụi mắt nhìn xung quanh tên chết bầm đó đâu rồi nhỉ, cô xoay qua xoay lại tìm kiếm gì đó khiến cho người quan sát camera môi nhếch lên ánh mắt có ý cười

"Chết độc tài, chết tiệt hành tôi ra nông nổi này anh bỏ tôi đi Châu Á!? Hừ anh đợi đó tôi sẽ khiến anh hối hận"- Huyết Băng làu bàu rồi nhanh chóng đặt đôi chân ngọc ngà xuống giường nhưng chưa gì đã ngã, thân thể cô đau nhức, người quan sát camera ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng

Cô thấy có tiếng chân người cô liền nắm lấy chăn kéo xuống đất quấn lại thân thể trần như nhộng của cô, đúng như dự tính Biện Liệt lập tức chạy lên mở cửa phòng ra

"Phu nhân!??"- Biện Liệt định đỡ cô lên cô liền cáu gắt thét

"Phu nhân phu nhân cái con khỉ nhà cậu, gọi là Chị Băng được rồi"

"Nhưng chủ nhân..."- Biện Liệt vừa đỡ cô dậy vừa ấp úng

"Mặc kệ tổ tông chủ nhân nhà cậu, mẹ kiếp hành tôi ra nông nổi này liền một mình bỏ đi Châu Á"- cô bất mãn chửi thề một cái, Biện Liệt dở khóc dở cười với tình huống trên

"Còn không mau đỡ tôi vào nhà tắm"- Huyết Băng gắt lên, Biện Liệt luống cuống tay chân lên đỡ Huyết Băng nhưng không ngờ đi chưa được 2 bước là cô đã ngã rồi, qua chiếc hoa tai Biện Liệt nghe được câu nói của chủ nhân "bế phu nhân lên đi"

Biện Liệt lập tức bế Huyết Băng lên trong khi cô còn đang nhăn mặt, đặt nhẹ nhàng cô vào nhà tắm rồi Biện Liệt đóng cửa đi ra ngoài

"Từ đây đến lúc tôi về, cậu và Tử Phong thay nhau bế Huyết Băng một cọng tóc của cô ấy cũng không được mất"- Quyền Thần Bảo ra lệnh rồi tắt tính hiệu đi

Sau khi Huyết Băng thay đồ hoàn tất cô đi chậm rãi xuống nhà ăn, chưa đi được một phần năm của đoạn đường đột nhiên bị Nguyên Tử Phong bế lên tay ánh mắt cô kinh ngạc nhìn cậu ta, đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng

"Bỏ xuống!! Cậu bỏ tôi xuống ngayyy không thôi đừng trách tôi độc ác"- Huyết Băng hét lên tay chân đập loạn xạ

"Phu nhân, đây là mệnh lệnh từ chủ nhân, phu nhân đừng làm khó tôi"- Tử Phong nhìn cô rồi nói ánh mắt
vẫn lạnh lùng như thường

"Con mẹ nó cứ mãi phu nhân nghe già chết được, từ nay về sau toàn bộ tất cả những người dưới quyền Thần Bảo đều phải gọi tôi là Chị Băng, còn người hầu và người ngoài Quyền gia phải kêu tôi là chị dâu, để tôi nghe thấy từ phu nhân nữa thì các người chết chắc"- Huyết Băng trên tay Nguyên Tử Phong không ngừng la hét, chiếc hoa tai của Nguyên Tử Phong không có lúc nào là tắt cả, đương nhiên Quyền Thần Bảo sẽ nghe thấy mắt liền lộ ý cười rồi cất giọng trầm trầm "thông báo như đúng lời cô ấy nói"

Xuống tới phòng ăn chỉ có mình cô và đám người hầu, ngoài ra còn có bốn người thân cận với Quyền Thần Bảo là Hồng Hi, Hân Hân, Biện Liệt và Nguyên Tử Phong đứng xung quanh cô, cô làm sao nuốt trôi thức ăn

Đột nhiên Hồng Hân đi vào nói nhỏ gì đó cho Huyết Băng ánh mắt cô bỗng hiện lên một tia chết chóc pha lẫn lạnh lùng

"Các cậu sao không đi theo Thần Bảo!?"- mặt của Huyết Băng đen đi, khiến cho tất cả mọi người có nặt đều cảm nhận được nộ khí và nguy hiểm xuất phát từ người của Huyết Băng ngay cả đám của Hồng Hi cũng cảm thấy run sợ

"Chủ nhân bắt chúng tôi ở lại bảo vệ Chị"- Hân Hân lên tiếng nói, mặt của Huyết Băng đã đen rồi còn đen hơn

"Các cậu mau đi qua Châu Á tiếp viện cho Thần Bảo đi, để Hồng Hân ở lại với tôi, các cậu không nghe lời tôi thì có nước hốt cốt Thần Bảo về"- Huyết Băng nói giọng cực kì nghiêm túc khiến bọn họ nhanh chống đứng lên lấy máy bay chuyên dụng của Quyền gia nhanh chóng đi đến Châu Á

"Hồng Hân, mau sắp xếp vũ khí chuẩn bị tiếp viện Quyền gia"- Huyết Băng đứng lên di chuyển chậm chạp nói

"Nhưng thưa chủ nhân..."- Hồng Hân do dự gì đó

"Đích thân ta sẽ đi đến đó, với danh là Oneni"- Huyết Băng tiếp tục lạnh lùng bước đi

"Nhưng....chủ nhân không nhớ rằng Hắc Phụng là một bang và tập đoàn Oneni bí mật sao!? Oneni là chủ nhân nhưng không phải chủ nhân đang dấu thân phận sao?"- Hồng Hân vừa đỡ cô vừa hỏi nhỏ đủ hai người nghe

"Tập đoàn Oneni của chúng ta xếp thứ 4 trong bạch đạo và thứ 2 trong hắc đạo sau Quyền Thần Bảo"- Huyết Băng nhắc nhở cho Hồng Hân nhớ

"Nhưng...sẽ rất nguy hiểm....bọn chúng không dễ dàng buông tha cho chủ nhân đâu"- Hồng Hân lo lắng nhìn cô

"Khi ta vừa về tới Mexico Tuấn Chung liền ban cho ta một mũi tên, ta chưa có dịp đáp lễ đó thôi"- Huyết Băng cười nhếch môi đáp, nếu Quyền Thần Bảo mất một cọng tóc nào cô sẽ cho Tuấn Chung thấy hậu quả

"Lấy máy bay chuyên dụng của Hắc Phụng tới, chúng ta đi đến Châu Á"- Huyết Băng cười một cái, một nụ cười chết chóc

End chap

Mọi người ơi au xin lỗi vì giờ mới ra chap nha, các bạn vote và cmt cho mình nha. Mình sẽ ra chap nhanh nhất có thể tạo động lực cho mình nhaaaaa

Yêu các bạnnnnn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện