Trong phòng phẫu thuật nồng nặc mùi máu tươi, túi máu đang tiêu hao, dần dần không còn.
Bác sĩ bận rộn, y tá không ngừng thêm vào các công cụ phẫu thuật, thời gian đang trôi qua, Hạng Chí Viễn nắm chặt nắm đấm: "Cứu sống cô ấy, mỗi người một căn nhà, muốn cái gì cho cái đó."
Anh đã quen uy hiếp, đe dọa người khác, nhưng bây giờ anh không dám, anh chỉ có thể dụ dỗ.
Mạng của Tiêm Tiêm ở trong tay những người này.
Anh sợ dọa bọn họ, anh không thể dọa...!
Có y tá ngạc nhiên quay đầu, nhìn người đàn ông có khuôn mặt lẳng lơ này mấy lần rồi tiếp tục làm phẫu thuật: "Anh à, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hạng Chí Viễn chăm chú nhìn bóng dáng trên bàn phẫu thuật...!sống lại.
Đừng chết, không được chết.
"Khấu lại đi."
Không biết qua bao lâu, đột nhiên bác sĩ mổ chính nói ra một câu trong bầu không khí im lặng, như cho thêm động lực rồi thở dài một hơi: "Một lát nữa đưa ra phòng bệnh, chú ý quan sát tình huống bệnh nhân mọi lúc."
Mọi người đều lộ ra nụ cười chiến thắng.
"Bảy tiếng ba mươi sáu phút." Y tá báo thời gian phẫu thuật, ghi lại trên vở.
"Cô ấy sẽ không chết?"
Lúc này Hạng Chí Viễn