“Hủy dung hay không thì anh tự mình coi đi.” Giang Ninh Phiến nói như vậy
“…”
Hạng Chí Viễn dựa vào tường, mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Sau đó, anh nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt của cô.
Còn có vài vết thương trên mặt.
Đúng là khó coi.
Còn bẩn nữa.
“Hủy dung rồi.”
Hạng Chí Viễn bất mãn.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt mình rõ ràng trong mắt cô, nhưng lại là một gương mặt bẩn như vậy…
Giang Ninh Phiến bất động, cố gắng không chớp mắt, cố gắng làm cái gương của anh.
Nhưng khóe mắt lại càng lúc càng cay.
Giang Ninh Phiến cố gắng gượng, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi, không để bản thân mình chớp mắt…
Cô có thể gắng gượng được nhưng mắt lại không chịu được nữa rồi.
Từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cô, cô vẫn cố gắng kiên trì không chớp mắt, để cho anh có thể soi rõ gương mặt mình.
“…”
Hạng Chí Viễn nhìn mắt cô cay đến mức nước mắt đã rơi ra lại kiên quyết không chớp mắt.
Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má cô.
“…”
Bầu không khí tĩnh lặng.
Có chút gì đó đang quanh quẩn xung quanh hai người.
Đột nhiên Hạng Chí Viễn ngồi thẳng dậy, hôn lên mặt cô.
Đôi môi mỏng ấy từ từ mở ra, ngậm lấy giọt nước mắt ấy.
Tim Giang Ninh Phiến đập mạnh, cuối cùng cũng chớp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống đều bị Hạng Chí Viễn ngậm lấy.
“Anh hận tôi không?”
Giang Ninh Phiến mặc cho đôi môi anh đặt trên gương mặt mình, nhìn bức tường sau lưng anh và nhẹ giọng hỏi.
“Tôi yêu em còn không hết.”
Hạng Chí Viễn mở miệng nói lời âu yếm, từ từ thưởng thức trên mặt cô, giọng nói khàn đặc vô cùng.
“Tại sao không hận tôi? Hạng Chí Viễn, anh nhìn kỹ đi, là tôi đã hủy hoại anh.” Giang Ninh Phiến lùi về phía sau, cúi mắt nhìn vào những vết thương trên ngực, trên mặt anh…
“…”
“Bây giờ anh không còn gì cả,