"Cô Minh Thành mãi mãi sẽ không phản bội cậu Hạng!" Giọng nói của Cô Minh Thành rất có lực quỳ xuống đất.
Rất vang.
Thời đại nào rồi mà còn quỳ, Hạng Chí Viễn khiến cho đám cấp dưới này sợ hãi như thế sao?
"Ầm..."
Hạng Chí Viễn đạp anh ta một cước, ánh mắt khinh thường, từ đôi môi mỏng nhả ra một chữ, lưu loát nhanh chóng: "Cút."
"Ầm..."
Tiếng súng lanh lảnh vang lên, rất chân thực.
Không phải tiếng súng mà trong trò chơi có thể mô phỏng được.
Giang Ninh Phiến khiếp sợ quay đầu, thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Hạng Chí Viễn đứng ở cửa.
Cô Minh Thành quỳ trước mặt anh, trong tay cầm súng, nòng súng nhắm vào vai của mình, máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệch đứng lên: "Cảm ơn cậu Hạng tha mạng."
Nếu như Hạng Chí Viễn nói ra chữ “bẩn” thì anh ta chỉ có thể chết.
"Còn không cút đi?" Hạng Chí Viễn ghét bỏ nhìn vết máu vẩn đục trên vai anh ta, nhíu mày.
"Vâng." Cô Minh Thành cất sủng, ôm vai bị thương rời đi, đi từng bước một.
Lại nhìn thấy một màn máu tanh, Giang Ninh Phiến nắm chặt muỗng bạc trong tay.
Địa Ngục Thiên là một nơi dễ thấy máu.
"Xem ra cô sống rất thoải mái." Hạng Chí Viễn đóng cửa, đi về phía cô, liếc nhìn đồ ăn ngon trước mặt cô.
"Ngay cả tay sai trung thành nhất với anh mà anh còn không tha, anh đúng là tàn nhẫn."
Giang Ninh Phiến bình tĩnh lại, thản nhiên nói, tiếp tục uống canh xem tivi.
Màn hình lớn sáu mươi năm inch đang phát sóng nội dung bộ phim máu chó, nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo, nam nữ chính ôm nhau khóc...!
Hạng Chí Viễn ngồi xuống thảm trải sàn bên cạnh cô, ánh