Phòng VIP của quán bar LIM. Một sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm tất cả.
"Này cứ ngồi vậy thôi à?"_ một cô gái mặc quần bò áo phông trắng tầm 20 tuổi ngồi thoải mái trên chiếc sopha cầm ly rượu Whisky nhấp một hớp lên tiếng gỡ rối.
"Im lặng đi em gái yêu, anh trai kết nghĩa này của em đang bị vợ từ mặt vì một thằng oắt con đó. Hahaha..."_ giọng nói của người đàn ông đang đứng ở bàn bida đối diên lên tiếng mang theo sự châm chọc.
"Khuynh nhi, Tần thiếu các người đừng làm khó cậu ấy nữa. Ai bảo cậu ấy dính vào đàn bà."_ Bạch Long
"Phiền phức/Rắc rối"_ người mẫu nam mới nổi Hàn Nhật Phàm và cậu nhóc con cỡ 16 tuổi đồng lên tiếng.
Tuấn Dương vẫn tiếp tục giữ im lặng. Mặc cho những người anh em tốt cùng vào ra sinh tử kia của anh nói gì đi chăng nữa. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên hiện ra một dòng tin nhắn.
"Hãy nghe tôi nói xin anh, lão đại"
Là tin của cô...
"Nghe cô ấy nói đi. Cậu sẽ hối hận nếu mất đi cô ấy đấy"_ Hàn Nhật Phàm lên tiếng.
"Suy nghĩ kỹ vào."_ Hàn Khuynh tiếp lời.
"Đúng, đúng. Phụ nữ là động vật nhạy cảm nên hãy cho cô ta cảm giác an toàn rồi cô ta có thể tin tưởng và ở bên cậu được."_ Bạch Long.
"Này anh nói tôi là động vật à?"_nghe xong Hàn Ngọc Lam nổi điên lên hỏi lại. Anh ta nói phụ nữ là động vật vậy cô đây là gì?
"Oh my god! Em là phụ nữ hả? Đến giờ anh mới biết!"
Nói rồi Bạch Long còn lè lưỡi trêu Hàn tiểu thư nhưng sau khi thấy ánh mắt như muốn nuốt sống anh của ai kia anh chỉ còn biết đi thật nhanh ra khỏi đây không thì có lẽ tối nay anh chết mất xác luôn không chừng...
Thấy Bạch Long ra về thì Hàn Khuynh đuổi theo. Hàn Nhật Phàm cũng đi theo em gái nhưng khi đi ngang người Tuấn Dương thì vỗ vai anh, để lại một câu:
"Tàn dư đám cưới của cậu trên khu trung tâm thương mại của tôi đã xử lý xong, mọi tin tức đã được phong tỏa. Người thì không thiệt hại nhưng của cải thì có mong cậu sẽ mau hồi lại cho tôi nhé. Đáng lẽ lúc đó cậu nên nghe cô bé nói hết câu còn hay hơn là bây giờ ngồi đây hao tổn tâm tư. Trước sau cũng là vợ cậu, giải quyết cho tốt. Tôi đi đây."
Anh nghe và lại chìm vào im lặng. Chỉ còn anh với cậu nhóc cấp ba kia. Cả hai cứ im lặng đến khi quá 12 giờ đêm.
Kịch_ tiếng cửa phòng được mở ra. Một tên vệ sĩ bước vào cung kính thông báo.
"Lão đại, tiểu thư đến."
"Gọi là phu nhân."_ Tuấn Dương lên tiếng. Anh muốn tất cả mọi người đều biết cô là vợ anh.
"Ơ... Vâng"_ anh vệ sĩ ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong.
"Cậu không về?"_ Tuấn Dương lên tiếng và nhìn cậu nhóc đang ngồi nhìn chằm chằm xuống sân khấu náo nhiệt phía dưới.
"Lát nữa"
Nhận được câu trả lời anh quay đi. Vừa ra khỏi quán bar anh nhìn thấy chiếc xe BMW màu bạc. Lên phía sau xe ngồi cạnh và quàng tay qua eo cô. Anh nhìn tài xế ông lập tức hiểu ý lui ra chừa lại không gian riêng cho hai người.
" Đó là em trai tôi."_An nhiên lên tiếng mong sao phá vỡ được bầu không khí ngột ngạt và cả những hiểu lầm giữa hai người.
"Tại sao tôi phải tin em?"_ anh nhàn nhạt lên tiếng không để lộ tâm tư của mình.
"Chúng tôi quen nhau khi tôi vào nơi huấn luyện được một năm. Cha mẹ cậu ấy cũng như cha mẹ tôi, bị người ta giết... trước mặt. Sau khi chuyện đó xảy ra cậu ấy rất sốc lúc đó tôi thấy đồng cảm với cậu ấy. Tôi tìm cách làm quen với cậu ấy, chúng tôi là cộng sự của nhau, tôi xem cậu ấy là em trai
mình."_cô nói.
"Em xem cậu ta là em trai nhưng chắc gì cậu ta đã xem em là chị gái!"_ Tuấn Dương bực tức siết lấy eo cô gầm nhẹ lên.
"Cậu ta đã có người trong lòng rồi! Chắc chắn không phải là tôi đâu."_ bị đau An Nhiên lên tiếng đáp.
"Là?"_ anh để lại một chữ nhưng cô hiểu được anh đang muốn hỏi người trong lòng Jack là ai?
Thấy cô cúi thấp mặt im lặng anh lại lên tiếng:
"Vậy em đừng hòng cứu cậu ta."
Nói rồi anh buông tay trên eo cô ra lấy điện thoại trong túi áo nhưng cô nhanh tay chụp lấy. Nét mặt hoảng hồn cùng hành động này của cô làm cho anh thấy buồn cười, nó như một chú mèo con đang giành đồ ăn vậy.
" Người đó là... là... Lăng Siêu."_ An Nhiên hốt hoảng đáp. Vì cô sợ chỉ với một cú điện thoại của anh từng có thể khiến cho một lãnh đạo cấp cao trong xã hội biến mất trong một đêm vậy Jack chắc chắn không thể yên thân.
"Về đi."_anh lên tiếng. Nói rồi Tuấn Dương mở cửa xe đi ra, ra lệnh tài xế chở cô về Trần Gia và giao một số chuyện gì đó.
"Nhưng mà, có vẻ như anh ấy vẫn không hiểu cho mày đâu... An Nhiên!"
----------o0o----------
2.00 AM, tại Trần gia
An Nhiên sau khi được quản gia đưa về phòng vừa suy nghĩ "Bây giờ anh đã biết mọi chuyện vậy Jack sẽ ra sao? Anh có làm gì cậu không? Còn cậu có trách cô không?..." càng nghĩ càng có nhiều câu hỏi hiện ra.
Mệt mỏi...
Bực bội...
Lo lắng...
Bồn chồn...
Làm cho cô không ngủ được nằm trằn trọc mãi. Anh không về...
6.00 AM
Vớ lấy điều khiển bật TV, chuyển sang kênh tin tức nghe một lúc thì có một thông tin khiến cô chú ý đến tiêu đề tiếp theo
GIÁ CỔ PHIẾU TRẦN THỊ TUỘT DỐC NHANH!
"Không thể nào, hôm qua còn rất bình thường."_ không nghĩ nhiều cô bắt lấy cái điện thoại nhấn một dãy số và gọi...
Sau một hồi chuông đã có người bắt máy. Là giọng của một cô gái đang còn ngái ngủ:
"Chuyện gì?"
"Điều tra tại sao giá cổ phiếu của Trần thị vì sao tuột dốc?"_ An Nhiên cất tiếng nói băng lãnh.
"Đi mà hỏi chồng chị, bỏ người ta ở lại cái đảo đó giờ gọi nhờ vả mà như tát gáo nước lạnh vào mặt ai mà giúp."_ cô gái trong điện thoại bực bội.
"Bao nhiêu cũng lấy!"_ An Nhiên dần mất kiên nhẫn với cô gái bên kia chiếc điện thoại.
"Không cần tiền của chị! Thông tin em biết là có nội gián bán thông tin cơ mật của công ty. Có vẻ là giá của một gói thầu lớn và hơn hết là công ty đối thủ ra giá con số chỉ lớn hơn 1 đơn vị. Nội gián là tổng giám đốc tài chính_William và công ty đối thủ là tập đoàn Thiên Nhất do Cố Long dẫn dắt. Mai bọn họ sẽ gặp nhau và qua đêm tại bãi biển X ở vùng ngoại ô. Như cũ đừng thắc mắc vì sao em biết."_ cô gái kia đáp.
"Ngày mai 8 giờ tối, nhà kho số 1 tại bãi biển X. Đừng tới trễ."_ An Nhiên nhẹ nhàng nói. Nhưng chỉ những người thân thiết của cô mới biết đây là giọng nói của một con quỷ đội lốt thiên thần...