Anh vô tư bế cô vô trong, lướt qua không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu ánh mắt sững sốt.
Mặc kệ họ nhìn, mặc kệ cho họ thì thầm to nhỏ, mặt anh vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
Nhưng cô thì khác, cô lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vô cùng xấu hổ, hiện tại cô chỉ muốn có một cái hố để chui xuống thôi, mất mặt chết đi được.
Nhìn cô xấu hổ dụi đầu vào người của mình anh lại có cảm giác gì đó vui sướng.
Anh lén nở một nụ cười rồi vội tắt nó đi.
Anh đưa cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Yến Mịch định ngồi dậy thì bị anh ta của anh đặt lên bã vai, đè cô xuống.
- Á! Tôi......
- Nằm yên đi.
Giọng anh lạnh nhạt nhưng ẩn sâu bên trong lại có thứ gì đó ấm áp.
Anh tỉ mỉ đắp chăn lên cho cô chỉ chừa lại cái đầu.
- Anh làm gì vậy hả?
- Không nhìn thấy sao? Tôi đang đắp chăn cho cô đây này.
Anh thản nhiên đứng thẳng người nhìn cô.
- Không phải, ý tôi là...!anh đưa tôi lên phòng làm gì? Tôi....!còn...! còn đắp chăn cho tôi nữa.
Rốt cuộc...!là anh đang có ý định gì?
Yến Mịch thắc mắc, tò mò lại càng lo lắng hơn.
Hôm nay cô cảm thấy anh ta lạ lắm.
Mới lúc sáng còn bi.ến thái, đáng sợ như vậy mà bây giờ lại thay đổi một tr sáu mươi độ.
Tự nhiên lại trở nên chín chắn nhưng lại có chút ấu trĩ, lạnh lùng nhưng..
lại giống như ấm áp hơn.
Con người này sao mà đáng sợ quá, anh ta là bị tâm thần phân liệt à? Có hai tính cách trái ngược nhau sao?
- Cô nghĩ thế nào thì cứ cho là thế đó đi.
Anh lại một lần nữa thản nhiên, trong đôi mắt đầy sát khí giết người kia lại đang thể hiện ý cười.
Nghĩ thế nào...!thì...!thế đó sao?
Haiz! Nếu là lúc trước thì cô sẽ mơ mộng rằng, sẽ hiểu lầm rằng....!anh là đang quan tâm cô, chăm sóc cô.
Nhưng mà hiện giờ thì...!cô lại chẳng có suy nghĩ đó.
Cô cũng không có suy nghĩ gì.
Yến Mịch cô chỉ có hai chữ "không hiểu" mà thôi.
Trong bầu không khí yên lặng như sắp nghẹt thở tự nhiên lại phát ra tiếng kêu lạ.
- Ùng ục! Ùng ục! Ùng ục!
Là...!là bụng ai đang sôi vì đói vậy?
Anh...!hay là.......
Yến Mịch vội đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh.
- Cô đói rồi sao? Trưa...!cô không ăn no à?
Anh đang hỏi cô đó sao? Ôi trời!!!!
- Tôi...!tôi.....!trưa tôi không có ăn trưa nên giờ...!có chút...!có chút đói.
Sắc mặt anh liền biến đổi thành âm u trong một giây.
Sát khí đùng đùng đang bao trùm Bắc Dật Quân, cứ ngỡ như thần chết đang đến đòi mạng cô.
Anh lấy hơi, hít vào một hơi thật sâu rồi quát lớn.
- NHÃ YẾN MỊCH!!!! CÔ CÓ PHẢI LÀ ĐIÊN RỒI KHÔNG? KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA RỒI À? TRƯA ĐÃ KHÔNG ĂN CƠM CÒN CHẠY