Yến Mịch bước từng bước, từng bước một đến bên ô cửa sổ.
Cô nhẹ nhàng và chậm rãi mở cửa sổ ra, sợ Bắc Dật Quân sẽ thức giấc.
Vừa mở cửa sổ ra thì một làn gió mát đã vội vàng lướt ngang qua cô.
Nói là mát nhưng thật ra là lạnh đến rùng cả người.
Yến Mịch chậm rãi thò đầu ra cửa sổ, cô nhìn xuống bên dưới.
Ở đây là tầng mười tám nên nhìn xuống dưới thật sự rất là cao.
Yến Mịch nhìn những ánh đèn đường sáng loe lói trong đêm khuya, tuy đã khuya nhưng xe cộ vẫn tấp nập như ban sáng.
Cô nhìn dòng người, nhìn xe cộ chạy qua, chạy lại trong lòng tự nhiên cũng có cảm giác thổn thức.
Cô nhận ra rằng cuộc sống của riêng mình thì vô vị, tẻ nhạt nhưng cuộc sống của người khác thì không.
Bọn họ vẫn sống rất náo nhiệt, vui vẻ.
Thời gian vẫn cứ trôi, cứ trôi chứ không hề ngừng lại như cô đã tưởng.
Từ trên cao cô nhìn xuống cô như là một người khổng lồ đang nhìn đàn kiến, bỗng cô có suy nghĩ.
Bọn họ có thể sống tốt như vậy thì tại sao mình lại không thể chứ? Mình cũng có thể như họ, cũng có thể vui vẻ, tươi cười, lạc quan mà sống trôi theo dòng thời gian mà phải không? Cuộc sống này vốn tốt đẹp như vậy...! tại sao mình phải ở đây bi thương?
Nhưng trong đầu cô thoát chốc lại có một suy nghĩ khác.
Không, bọn họ là bọn họ, bọn họ có cuộc sống riêng của mình, có gia đình, có người thân, có người họ yêu thương, có tương lai, có mục đích sống còn có những người vì họ mà sống nữa.
Còn mình thì sao? Mình chẳng hề có gì trong số đó.
Mình...!có cuộc sống riêng của mình sao? Mình có gia đình? Mình có người thân nhưng họ có cần đến mình không? Mình có người mình yêu thương đó nhưng họ có yêu mình không? Tương lai, mục đích sống thì sao? Người yêu thương mình?
Nhã Yến Mịch mình chẳng có gì cả.
Nếu đã không có gì thì mình sống trên đời này để làm gì kia chứ? Mình sống chỉ là gánh nặng của xã hội mà thôi, chẳng giúp ích gì cho ai cũng chẳng ai giúp ích gì được cho mình.
Cuộc sống của người khác thì hối hả, tấp nập, họ chỉ mong sao cho thời gian có thể trôi chậm lại để họ có thể cảm nhận cuộc sống này lâu thêm
Còn thế giới của mình thì tẻ nhạt, buồn chán, thời gian của mình dường như có cảm giác trôi chậm hơn bọn họ.
Một ngày lại dài đằng đẵng như trăm năm.
Sống như vậy thì sống để làm chi? Sống ngư vậy thì có ý nghĩa gì? Tất cả mọi thứ đối với mình bây giờ chỉ như một sự trừng phạt, hành hạ không cách nào chịu nổi.
Mình sống mà cứ như bị tra tấn cực hình như này thì không phải chết còn sướng hơn hay sao?
Tại sao mình lại phải ép buộc bản thân sống tiếp chứ? Nó vốn đâu có cần thiết.
Thế giới loài người này, nhân loại này chỉ mất đi một người như mình thì có tổn thất gì đâu chứ, đúng không?
Thay vì vậy...!thôi thì bây giờ...!mình gieo người xuống dòng người tấp nập này có lẽ sẽ kết thúc được tất cả.
Chỉ cần mình can đảm lên một chút, chỉ cần nhảy xuống dưới thì mình sẽ được giải thoát, mình sẽ được bình yên, sẽ được yên tĩnh mãi mãi.
Không bị hành hạ