Cô về Nhã gia với tâm trạng vô cùng vui vẻ, cứ tung tăng, hát vu vơ, thật là như một đứa con nít.
Đương nhiên, về với gia đình trong vòng tay ba mẹ thì cô luôn là một đứa trẻ chưa hiểu biết.
"Ba mẹ, con về rồi đây." Cô chạy thẳng vào nhà, vội vàng ôm chầm lấy mẹ, cô rất vui mừng, mừng đến sắp khóc.
"Con về rồi à? Thật là...!con gái cưng của mẹ, mẹ nhớ con lắm đấy." Mẹ Yến Mịch nói với cô.
"Haiz, có lẽ chúng ta sắp quên đứa con gái này rồi, lâu nay bận bịu chuyện công ty quá." Ba cô cứ thích đùa.
"Ba này, ba mà nói như vậy là con giận bỉ đi đấy nhé." Cô phồng mang trợn má tỏ vẻ giận dữ.
"Ha ha ha, nhìn nó xem, vẫn như vậy, như là một đứa trẻ vậy đó." Ba cười to cố ý chọc cô.
"Hừ!"
Ba mẹ đối với tôi là hai người vĩ đại nhất, họ vô cùng quan trọng với tôi.
Vì thế nên về đến căn nhà này, tôi có cảm giác vô cùng ấm ấm và hạnh phúc, vui vẻ đầy tiếng cười.
Đặc biệt là có người yêu thương tôi, chiều chuộng tôi khiến tôi sống bằng con người thật của mình, không bao giờ cảm thấy tự ti hay buồn bã.
"Được rồi, có phải là con chưa ăn gì đúng không? Nào, vào đây, chúng ta cùng nhau ăn tối, không biết mấy tháng rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm." Mẹ kéo cô vào, kéo ghế ra dìu cô ngồi xuống, vô cùng quan tâm.
Bọn họ cùng nhau ngồi xuống, ba cô vừa cầm đù lên thì đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.
"À, phải rồi, Yến Mịch à, con rể của ba đâu? Sao nó không về cùng con?" Ba cô rats nóng lòng muốn nói chuyện với con rể của ông.
Nghe ba nhắc đến chuyện này thì cô bỗng nhiên giật mình, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.
"À, con....!con...!lúc chiều này con đã mở lời bảo anh ấy cùng về nhà với con nhưng...!nhưng mà anh ấy nói có việc bận nên...!không về được, nói rằng lần sau...!lần sau chắc chắn sẽ đế." Tay cô cứ toát mồ hôi lạnh