Ngày hôm sau, trong phòng làm việc của Bắc Dật Quân.
- Thiếu gia! Đã tìm được nhẫn cưới rồi.
Quản gia đi đến đặt chiếc nhẫn xuống bàn của anh.
- Tìm được ở đâu vậy?
Trên mặt Bắc Dật Quân bỗng lại nhìn ra rõ sự thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi đã liên hệ với thư ký của anh và cô ấy đã tìm thấy nó trong hộc tủ.
- Vậy được rồi, cô ra ngoài đi!
Vừa nói anh vừa đeo nhẫn vào tay mình.
- May mắn là mình vẫn chưa quăng nó đi.
Một lát sau lại có người vào.
Cạch!
- Lại có chuyện gì à?
- Là em!
Dật Quân tưởng đâu là quản gia lại có chuyện gì nên vào đây.
Không ngờ lại là Yến Mịch.
- Lại đây với anh!
Yến Mịch ngoan ngoãn bước đến gần Dậy Quân, bất chợt.....
- Á!
Bắc Dật Quân lại kéo Yến Mịch ngồi xuống đùi mình, làm cô có hơi giật mình và hoảng loạn, định đứng dậy, nhưng lại...
- Đừng đi mà! Cho anh ôm em một lúc đã!
Từ tối hôm qua đến giờ Yến Mịch vẫn còn chưa tin đây là sự thật, cô cứ ngũi rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng giấc mơ này sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được vì đây là một giấc mơ đời, nó vô cùng chân thật.
Cơ mà, mọi thứ đến với Yến Mịch quá nhanh khiến cô không cách nào thích ứng được, cô vẫn còn có cảm giác sợ hãi, tim đập thình thịch với anh khi đến gần.
Có vẻ như cô và anh chỉ mới là một cặp đôi thôi, chưa giống là hai vợ chồng thật thụ.
- Anh đừng vậy nữa! Sao lúc trước em không phát hiện ra anh lại trẻ con thế nhỉ?
- Anh chỉ như vậy với một mình em thôi! Mà phải rồi, em vào đây là có chuyện gì vậy? Không phải là nhớ anh rồi chứ? Nhưng chúng ta chỉ mới không nhìn thấy nhau một lúc thôi mà.
Yến Mịch nghe vậy có chút ngượng.
Vì cô nào có phải như vậy đâu.
- Em muốn vào bảo anh là đã đến giờ thay băng rồi!
- Ồ! Vậy sao? Vậy thì phải nhờ bà xã đại nhân giúp anh rồi!
Vừa nói anh vừa bế Yến Mịch lên và bước ra khỏi phòng làm việc.
- Này! Anh làm gì thế? Bác sĩ đã dặn là anh không được làm nặng.
Anh bế em thế này thì vết thương sẽ