Bắc Dật Quân nhìn vào đôi mắt của Chu Thi Thi, hình như...!là không còn nhìn thấy cô gái của năm đó nữa.
Mà thay vào đó là một cô gái đầy mạnh mẽ và lạnh lùng, thật sự....!có cảm giác gì đó rất khác.
Cô ấy...!đang hận đời sao?
Là mẹ của anh...!đã biến cô ấy thành ra thế này?
- Những điều cô nói là thật hết sao?
- Đương nhiên rồi, không thì thế nào? Ha! Anh nghĩ...!em đang tự hạ thấp bản thân mình hay sao vậy?
- Em nói cho anh biết, nếu em thật sự có thể tự bươn chải thì em sẽ không đến tìm anh đâu.
Nhưng hiện tại, em ra khỏi nơi u ám đó rồi thì em liền đứng ở đường không.
Em là trẻ mồ côi, không ai thân thích, không nhà để về còn không có nơi để ở.
Việc làm sao? Một cô gái từng sống và bán thân trong hộp đêm thì ai cần tới chứ? Bây giờ em đi đâu cũng có người nhận ra và khinh bỉ.
Anh nói em phải sống là sao đây?
- Nên em chỉ có thể đến cầu cứu anh, xin anh thương hại em thôi.
Em không trông mong anh sẽ giúp em nhưng...!cũng phải liều mạng thử một lần mới biết được chứ.
Lúc này trong lòng anh không còn hận Chu Thi Thi nữa mà bây giờ, anh cảm thấy vô cùng áy náy và thương xót người phụ nữ trước mắt mình.
Không yêu nhưng dù sao vẫn còn chút tình nghĩa, vã lại, người khiến cô ấy biến thành thế này còn là mẹ của anh.
- Được rồi! Cô có thể dọn về nhà tôi! Cô thu dọn đồ đạc đi! Tôi sẽ cho người đón cô.
Yến Mịch nghe thấy liền rùng mình sợ hãi.
Bắc Dật Quân muốn...!cho cô ấy sống cùng sao?
- Không cần thu dọn đâu, có gì để thu dọn chứ? Nhưng mà....!không phải anh đã có vợ rồi sao? Như vậy có tiện không?
Bắc Dật Quân thay Yến Mịch mà trả lời, anh nghĩ rằng.....
- Cô ấy không sao đâu.
Vợ tôi là một người khoan dung và tốt bụng, cô ấy sẽ không nói gì đâu.
Ai cho anh cái quyền quyết định thay Yến Mịch chứ? Ai cho anh cái quyền phỏng đoán suy nghĩ của Yến Mịch?
Anh làm sao có thể hiểu rõ cảm nhận của Yến Mịch được.
Anh có biết rằng bây giờ cô ấy đang bị mất đi sự an toàn không? Anh có biết cô ấy đang sợ hãi và lo sợ thế nào không? Thêm một người phụ nữ chen ngang vào cái sự hạnh phúc đang lúc sung túc.
Yến Mịch phải cảm thấy khó chịu thế nào, anh không hiểu à?
Liệu...!liệu