Cho đến ngày cô xuất viện cũng chẳng có ai đến thăm ngoài nội.
Ngay cả ba mẹ của cô cũng không đến bọn họ đang trốn cô hay là cảm thấy xấu hổ khi gặp cô.
Còn....! ba mẹ của Bắc Dật Quân thì....!Tuy họ đã có chút thiện cảm với cô và miễn cưỡng chấp nhận nhưng, họ vẫn chưa thật sự chấp nhận cô.
Vã lại, Yến Mịch còn sinh con gái nữa, nên, họ càng có chút không hài lòng.
Thế là những suy nghĩ không đâu cứ quây quẩn trong đầu khiến Yến Mịch cô thẫn thờ không cách nào vui vẻ được.
- Em sao vậy? Sao hôm nay anh không thấy em vui vậy? Có chuyện gì sao?
Ngay cả Bắc Dật Quân cũng không cười nổi vì...!Yến Mịch không vui.
- Em không sao đâu! Anh yên tâm đi.
Nhìn thấy nụ cười gượng của cô anh càng thêm lo lắng.
- Hay là...!em khó chịu ở đâu? Không lẽ bệnh của em....!nhưng không phải bác sĩ đã nói là không sao rồi à?
Bắc Dật Quân càng lo lắng cho cô thì lòng cô lại càng rối bời, vì cô...! không muốn anh suốt ngày phải lo lắng cho mình như vậy.
Cô không muốn mình là gánh nặng hay là một món nợ phiền phức đối với Bắc Dật Quân.
- Được rồi mà, em thật sự không sao! Chúng ta đi thôi! Cùng đưa bé cưng của chúng ta về nhà.
- Ừm! Chỉ cần tiểu phúc tinh của chúng ta về nhà thì chúng ta càng thật sự là một gia đình ba người rồi.
Hai người vui vẻ bước ra cửa, vui đến mức suy nghĩ vớ vẩn của cũng bay mất, nhưng, vừa ra cửa bệnh viện thì.....
- Ba mẹ....!hai người.....
Yến Mịch giật thốt mình đến mức không đứng vững, chợt, mẹ cô lại chạy đến ôm cô lẫn đứa cháu gái của bà mà cô đang bế.
- Con của mẹ! Lạy trời vì con vẫn khoẻ mạnh! Mẹ đã rất lo cho con khi nghe tin con có thai đấy!
- Mẹ....!lo cho con? Vậy sao mẹ không đến thăm con? Con cứ tưởng là...!mẹ đã bỏ con giống ba rồi chứ?
Cô xúc động đến mức đôi mắt cô ầng ậng nước.
- Sao có thể chứ? Con là đứa con gái duy nhất của mẹ mà...!sao mẹ có thể....
- Được rồi, đừng đứng đây nữa, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi!
Ba cô cúi đầu không dám nhìn cô, dường như ông đang xấu hổ hoặc là...!đang ân hận vì hành động trước đó của mình.
Cứ vậy mà bọn họ đã ra quán cà phê nói chuyện