Phớt lờ qua quản gia anh tiếp tục nói chuyện với Yến Mịch.
- Yến Mịch à! Cậu vẫn ổn là tốt, nghe tin cậu đang nằm trong bệnh viện mà tim tôi như sắp nhảy tót ra ngoài.
- Cậu nói quá rồi đó.
Cô thật sự không tin vào lời anh nói.
- Thật đấy.
- Mà Yến Mịch, cậu đã nằm trong phòng này mấy ngày rồi, có phải là chán rồi không? Muốn ra ngoài rồi đúng chứ?
Hạo Nam là bạn lâu năm của Yến Mịch nên cũng rất hiểu cô.
Yến Mịch không nói gì chỉ nhìn sang quản gia.
- Cậu không cần lo, cô ấy chỉ là quản gia, có thể quản được cậu sao?
- Nhưng mà......
- Em thật sự muốn đi sao? Mùa Đông trời rất lạnh.....
Chưa kịp nói xong thì Hạo Nam đã vội lấy áo khoác, nón len, khăn choàng trên giá treo quần áo.
- Mặc thêm những thứ này vào để giữ ấm là được.
Song, anh còn cởi cả áo ấm của mình ra khoác vào cho cô.
- Vậy cậu...!không lạnh sao?
- Quan trọng là cậu, cậu ấm thì tôi cũng ấm, sức khỏe của cậu mới đáng quan tâm còn trai tráng khoẻ mạnh như mình thì lo gì chứ.
Anh mặc áo, đội nón len, choàng khăn cho cô, chăm sóc rất tận tình.
- Được rồi, đi thôi.
Hạo Nam kéo tay của Yến Mịch.
Quản gia bị một phen ngơ ngác, hình như là cô đã bị lờ đi trong khi cô vẫn còn ở đây, anh ta...!coi cô là không khí à?
Quản gia cô thật sự là bị chọc tức, cô trợn mắt rồi lấy điện thoại ra.
- Alo! Thiếu gia, thiếu phu nhân đã bị một tên họ Dương...!à, là...!Dương Hạo Nam đưa đi rồi, có cần phải cho người đi theo không?
Sắc mặt cô nghiêm túc vô cùng nhưng còn người đầu dây bên kia thì vô cùng thản nhiên, lại có chút thờ ơ.
- /Ồ! Vậy à? Tôi biết rồi, không cần phải phiền phức vậy đâu.
Cô ta muốn đi thì cứ để cho cô ta đi, cứ cho cô ta thoải mái một chút, sau này...! sẽ không còn cơ hội đâu./
Tút! Tút!
Nói xong anh thẳng tay cúp máy không một chút thương tiếc.
- Cậu chủ này của mình...!thật ra lại muốn làm gì đây? Sau này...!không còn cơ hội? Là ý gì vậy?
Cô chỉ thắc mắc trong giây lát rồi lại thôi không nghĩ nữa vì quản gia không phải là một kẻ nhiều chuyện, lại càng phải phải người thích suy đoán tâm tư của chủ nhân.
Nhưng: "Sau