Anh ta nói gì vậy chứ?
- /Sao anh có thể nói như vậy trước mặt Yến Mịch chứ? Anh quá đáng thật đấy.
Tôi thật sự không hiểu cô ấy thích anh, yêu anh ở điểm gì nữa./
Hạo Nam phẫn nộ, anh thật sự phẫn nộ.
- Đó không phải là chuyện mà cậu nên lo, cho dù là tôi không có điểm nào tốt đi chăng nữa thì người cô ấy yêu cũng là tôi, chồng của cô ấy cũng là tôi, chứ không phải cậu.
Rất quyết đoán, anh nói ra những lời này mà không hề do dự hay nghĩ ngợi gì.
- /Cái tính chiếm hữu đó của anh cũng ghê thật đó, nhưng anh có từng nghĩ đến sẽ có một ngày Yến Mịch không yêu anh nữa, thật sự muốn rời xa anh không? Anh đừng quá ỷ lại vào cái tình yêu đó của Yến Mịch mà đùa giỡn với cô ấy, cho dù có yêu đến đâu thì cũng sẽ có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn của cô ấy rồi thì cũng sẽ có một ngày cô ấy tự nguyện bỏ rơi anh mà đi thôi./
Hạo Nam đang chế nhạo cũng là đang nhắc nhở Bắc Dật Quân.
Cho dù có yêu đến cỡ nào thì cũng có nhày hết yêu mà thôi, không có bất cứ thứ gì có thể nói hai chữ chắc chắn là "mãi mãi".
Trước những câu nói của Dương Hạo Nam anh càng bình tĩnh mà điềm nhiên hơn, anh vừa nhìn sang Yến Mịch vừa nói.
- Cô ta có thể không yêu tôi nữa nhưng không thể không thừa nhận cô ấy là một món đồ chơi do tôi mua về, cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi....! nên....!nếu muốn nói đến bỏ rơi thì người bỏ rơi chính là tôi, là tôi không cần cô ấy nữa chứ cô ấy không thể rời xa tôi được.
Nói xong anh tắt máy không thương tiếc, chiếc điện thoại được ném sang cho Yến Mịch.
Tuy cô không biết Hạo Nam đã nói gì với Yến Mịch nhưng nghe Dật quân nói một cách lạnh lùng như vậy cô thật sự như đang cảm nhận cơn gió mùa Đông thổi qua người vậy, rất