Hôm nay, Nhã Linh sẽ ở xưởng cả ngày với Gia Luân đến tối mới về
Cũng như mọi khi Gia Luân vẫn ngủ trên ghế còn Nhã Linh thì ngủ trên giường
Đang trong giấc ngủ thì Nhã Linh thấy cơ thể mình như không thể làm chủ được, tự nhiên đứng dậy đi ra bờ ao
Có một người phụ nữ đang đứng trên mặt nước vẫy tay gọi Nhã Linh tới
Cô lúc này như muốn đổ hết mồ hôi, không muốn đến nhưng vẫn không thể làm chủ được bản thân
" Bà...!bà là ai?" Nhã Linh nhìn người phụ nữ kia nói
" ta là mẹ của Gia Luân " Tâm Đan gương mặt hiền hậu nói, thật sự nhìn kĩ bà ta thật sự không quá đáng sợ như những gì mà cô tưởng tượng về ma
" bà chết rồi...!bà tìm tôi làm gì?" Nhã Linh khó hiểu hỏi, cô với bà ta không thù không oán tại sao lại muốn tìm cô ấy
" ta muốn nhờ con chăm sóc cho Gia Luân, thằng bé thật sự quá tội nghiệp " Tâm Đan nắm lấy tay Nhã Linh nói
" tôi và anh ấy không yêu nhau, chỉ sợ tôi không thể giúp bà " Nhã Linh do dự nói đến tình cảm còn không có thì chăm sóc kiểu gì
" ta tin tưởng con....!nhớ chăm sóc nó " Tâm Đan gấp gáp nói rồi biến mất
" Nhã Linh, Nhã Linh tỉnh dậy đi " Lời gọi này của Gia Luân đã lôi Nhã Linh về thực tế
Nhã Linh nhìn xung quanh thấy khung cảnh này rất quen thuộc vừa nhìn thấy Gia Luân cô đã sợ hãi mà ôm chặt anh
" đừng sợ chỉ là ác mộng thôi " Gia Luân vuốt lưng cô
Sáng hôm sau khi đi ngang bờ ao giấc mơ kia lại hiện lên cô thật sự quá bối rối không hiểu rõ ý của Tâm Đan
" chị hai, vết thương chị đã khỏi hẳn chưa?" Huyền My cùng con Kiều từ xa đi đến
" cảm ơn thím ba vết thương đã ổn hơn phần nào rồi " Nhã Linh nhàn nhạt nói
" hôm đó ngại quá, cũng tại em lỡ lời mà chị nói mẹ đánh " Huyền My vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đê tiện kia
" đừng tự trách mình như vậy, nếu chị còn bị thương thì anh Luân cũng không có thời gian mà xem xét lực làm việc, lúc đấy chồng em mãi mãi dưới cấp chồng chị mà thôi" Nhã Linh nói nhỏ vào tai Huyền My, tay cô nắm chặt lấy tay ả
" chị....!" Huyền My trợn to mắt nhìn cô ấy
" à Kiều nè, ráng làm việc nha, coi trừng lần sau mà bị đuổi nữa là mợ không biết đâu" Nhã Linh cười khinh sau đó rời đi
" con chó đó, đợi đấy " Huyền My tức giận rời đi
Hôm nay Gia Luân về sớm dẫn cô đi chợ đêm, được ra ngoài chơi cô rất vui
" nè ở đây đông quá