Ba người họ đi đến một quán ăn gần xưởng lụa, đây là một tiệm cơm
" này anh ăn nhiều vào, mấy hôm nữa phòng khám mở lại bận bịu " Nhã Linh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Minh Khang
" cảm ơn em " Minh Khang mỉm cười nói
Trái với Minh Khang sắc mặt của Gia Luân vô cùng khó coi, ngày nào cậu cũng phải làm việc mà chưa bao giờ cô quan tâm đến như vậy
" Gia Luân, sao anh không ăn gì hết vậy " Nhã Linh thấy Gia Luân cứ ngồi, vẫn chưa dùng cơm liền hỏi
" không phải chỉ là hơi không hợp khẩu vị thôi " Gia Luân lạnh lùng sau đó cầm chén cơm lên ăn để Nhã Linh khỏi nghi ngờ
" không hợp thì thôi, để lát tôi về nhà lấy cơm mang lên xưởng cho anh " Nhã Linh nói, cô biết rằng anh chỉ ăn được cơm nhà
" không cần, ăn tạm cũng được " Gia Luân nhàn nhạt nói, rồi gắp thức ăn vào chén
" ừm vậy cũng được " Nhã Linh gật đầu nói
" chúc phòng khám của cậu thành công " Gia Luân nhìn Minh Khang nói
" cảm ơn anh tôi cũng mong vậy "Minh Khang cười nói, nhưng với tay nghề của Minh Khang thì chuyện thành công chỉ là chuyện sớm muộn
Ăn xong, Minh Khang đi về phòng khám, Gia Luân muốn đưa Nhã Linh về nhưng cô không chịu, cô biết Gia Luân còn nhiều việc ở xưởng nên cô tự về
Vừa về đến nhà đã thấy Thảo Hạnh, Huyền My và La Vy đang vui vẻ ở gian nhà lớn
Cô cũng không quan tâm, định xuống bếp thì bị La Vy gọi lại " Chị hai"
Nhã Linh ngạc nhiên khi La Vy gọi mình vì cô biết bản thân cũng đâu có chuyện gì nói với cô ấy
" em gọi chị có chuyện gì sao?" Nhã Linh quay mặt về phía La Vy nói
" chị vào đây, em có mua cái này cho chị này " La Vy nắm tay Nhã Linh kéo vào
Thật sự Nhã Linh cũng không muốn vào nhưng vì sự nhiệt tình của La Vy cô đành phải đi vào
La Vy đến bàn cầm lấy một giỏ đưa cho Nhã Linh " chị xem thử có thích không?"
Nhã Linh nhìn vào là một chiếc váy, cô cũng không quá thích mặc váy nhưng vì La Vy có lòng nên cô mỉm cười " đẹp thật, cảm ơn em "
" con thấy chưa, mẹ đã nói là nó sẽ không chê đâu, cái phận nghèo hèn như nó làm gì có được bộ váy đẹp như vậy " Thảo Hạnh cười khinh nói, ban nãy La Vy cứ sợ Nhã Linh không thích bộ váy này
" Mẹ à đừng nói vậy, chị ấy buồn đó " Huyền My giải vờ khuyên nhưng thật chất cô ta cảm thấy rất hài lòng với những gì Thảo Hạnh nói
" xem ra dì hiểu con thật, nhà con nghèo nhưng ít ra con lấy được một người chồng tài giỏi, không cần phải vang xin