Nói là về phòng chứ chỗ Lê Ánh Thư ngủ chẳng được tính là một cái phòng, chỉ là một căn gác nhỏ.
Giường ngủ cũng đơn giản, một tấm chiếu, một cái mền, một chiếc gối.
Trong nhà này kể cả chỗ ngủ của người ở cũng hơn cô rất nhiều.
Năm đó mẹ cô mất trong tai nạn giao thông, lúc ba cô đến rước cô đã rất vui mừng.
Cô thầm cảm ơn ông trời vì ít nhất cô vẫn còn một người ba yêu thương mình.
Cho đến khi cô bước vào cửa của nhà họ Lê.
“Anh nói cho em cái thứ không gốc gác này ở đâu ra?”
Một người phụ nữ rất đẹp nhưng gương mặt lại hung tợn, đó chính là cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn thấy mẹ cả.
Bà chỉ thẳng vào mặt Lê Ánh Thư, lời lẽ xúc phạm, cô hoảng sợ trốn sau lưng ba, nhưng ông đã nhanh chóng bị mẹ cả nắm áo kéo lên phía trước.
Một cô bé lớn hơn cô một chút từ trên lầu xông xuống không nói lời nào đã đánh cô tới tấp.
“Cái đồ vô liêm sỉ, cả mẹ mày và mày điều vô liêm sỉ, lại dám cướp ba của tao, tao đánh chết mày.”
Cô cố gắng phản kháng nhưng do từ nhỏ đã không đủ ăn đủ mặc, cơ thể gầy ốm so với Lê Ánh Dương được chăm sóc kỹ thì càng không thể nào so sánh được.
Cô bị đánh vào mặt, vào bụng, đau đớn ngã xuống nền, cả người co cụm lại.
“Ba ơi! Đau quá, cứu con với.”
“Mày còn dám gọi ba tao?”
Lê Ánh Dương càng nghe càng tức giận, nước mắt rơi đầy mặt nhưng lực đánh trên tay không hề nhẹ.
“Gọi cũng thân thương ghê.
Bênh đi, con anh đó, bênh vực đi.”
Cẩm Vân cười mỉa mai nhìn Lê Tuấn Anh, ông cũng chẳng ngó gì đến Lê Ánh Thư, ngồi xuống cạnh bà mà năn nỉ.
“Bạn của mẹ nó trùng hợp là một phóng viên, tôi phải đem nó về nuôi nếu để tin này truyền ra ngoài cũng không tốt cho công ty mà em nói có đúng không? Cũng chỉ là một con nhóc, em cho nó ăn, cho nó mặc là được, anh cũng không nói phải yêu thương nó như Ánh Dương đâu.”
Công ty của hai người vừa mới đứng vững trên thị trường không thể nào gây ra thêm thị phi được.
Bà coi như có thể bỏ qua cho ông, dù sao con đàn bà kia cũng chết rồi, nhưng cứ nhìn đến con của người khác và chồng mình bà cũng không dễ chịu.
“Ánh Dương, đừng đánh nữa, tay con đỏ hết rồi.”
Nhìn hai người nâng niu Lê Ánh Dương, còn bản thân bầm dập đang nằm dưới đất như mình thì không ai ngó ngàng tới.
Mẹ người ta lo cho người ta cũng đúng, nhưng tại sao ba cô lại chưa từng nhìn đến cô.
Không phải ông ấy là ba cô sao?
Trong chuyện này người có lỗi không phải là cô, càng không phải là mẹ cô.
Người gây ra mọi chuyện chính là ông ấy, người mà cô gọi bằng ba.
Ông ta chưa bao giờ nói với mẹ cô về thân thế của ông, lúc cô sinh ra cũng chưa từng gặp, mười năm qua cô và mẹ sống cơ cực chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ nào từ ông ta.
Ông ta lừa vợ mình lừa luôn mẹ cô.
Chính ông ta mới là người có lỗi.
Nước mắt Lê Ánh Thư nhẹ nhàng rơi xuống, thân thể đau, đầu đau, kể cả tâm hồn cô cũng kêu gào đau đớn.
Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, chỗ ngủ của cô còn thua cả lúc nghèo khó ở với mẹ.
Mẹ cả đai nghiến, chị gái đánh đập, ba thì không ngó ngàng đến, cô ở trong nhà phải tập làm mọi chuyện, từ lau nhà, rửa chén, giật đồ đến nấu ăn… Cô lúc đó cũng chỉ mới mười tuổi, kể cả người làm trong nhà nhìn thấy cũng đau lòng nhưng ba ruột của cô chứ từng vì cô mà đau lòng.
Dần dần Lê Ánh Thư cũng chấp nhận và làm quen với cuộc sống này, cô trở nên rụt rè hơn, cẩn trọng hơn.
Hai người cũng cho cô đi học, nhưng ở trường Lê Ánh Dương cùng với bạn bè của cô ấy hùa nhau bắt nạt cô.
“Một con ở mà cũng muốn học chung với tao, mày còn không biết nhục mà dám đi học à?”
Học, Lê Ánh Thư phải