Ngày Nguyễn Hoàng Thái thăng chức, mức lương cao ngất ngưỡng mà Bạch Đăng Vũ trả cho anh khiến anh bất ngờ.
"Bạch Đăng Vũ dưới danh nghĩa là người làm công tôi rất vui với mức lương này.
Nhưng với danh nghĩa là bạn bè tôi muốn hỏi.
Anh cố tình trả thêm lương cho tôi đúng không?"
"Hoàn toàn không.
Dự án vừa rồi của anh thành công ngoài dự kiến.
Tôi lấy danh nghĩa là ông chủ nói cho anh biết anh rất có năng lực trong lĩnh vực nhà đất.
Tôi thăng chức tăng lương cho anh là vì anh làm được việc không phải vì quan hệ bạn bè của chúng ta."
Nguyễn Hoàng Thái từ lúc đi học đã là một học sinh giỏi, sau này đi làm việc càng chăm chỉ hơn người khác.
Anh chỉ là có chút tự ti thân phận.
Cũng vì điểm này anh đã để mất Lê Ánh Thư.
"Trước đây tôi cảm thấy có chút may mắn vì anh tự ti với bản thân nên Ánh Thư mới trở thành vợ của tôi.
Nhưng hiện tại anh là nhân viên cao cấp của tôi.
Tôi mong anh sẽ tự tin giúp tôi kiếm được thêm càng nhiều tiền hơn."
"Tôi sẽ cố hết sức, thưa ông chủ."
Với số tiền lương hiện tại không bao lâu nữa anh sẽ có thể mua nhà cho cha mẹ.
Anh… có thể tỏ tình với cô rồi.
Tuy anh không giàu có như người ta nhưng anh tin chắc có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
So với tên rác rưởi cô sắp lấy thì ít ra anh thật lòng yêu cô, thương cô, có thể lo lắng chu toàn cho cô.
Nhưng Nguyễn Hoàng Thái vẫn có chút lo lắng.
Buổi chiều hôm đó Lê Ánh Thư lấy danh nghĩa bạn bè thân thiết nhiều năm tổ chức tiệc mừng Nguyễn Hoàng Thái thăng chức.
Bạn bè ở công ty có rất nhiều người đến tham gia.
Tinh Nhi cũng gấp gáp về lại thành phố A.
Cô đã hứa sẽ tham gia tiệc mừng công của anh.
Nguyễn Hoàng Thái cố gắng khiến bản thân không say xỉn.
Tối nay anh còn có một chuyện quan trọng cần phải làm.
Nhưng cuối cùng anh vẫn say bí tỉ.
Lê Ánh Thư giao anh cho Tinh Nhi.
Sau đó không có chút nghĩa khí nào được ôm Bạch Đăng Vũ đi về nhà.
Tinh Nhi khó khăn lắm mới kéo được Nguyễn Hoàng Thái vào đến phòng ngủ.
Cô để anh nằm trên giường, đang định quay ra ngoài tìm nước uống thì tay cô bị anh nắm chặt.
“Tinh Nhi, đừng đi.”
“Em đi lấy nước cho anh uống.”
Nguyễn Hoàng Thái mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Anh ôm lấy eo cô.
Biểu cảm rất đáng thương khiến cô không nở lòng đẩy anh ra.
“Anh sao vậy.”
“Tinh Nhi, anh thích em.
Em lấy anh đi.”
Tinh Nhi ngạc nhiên nhìn anh, rất lâu sau cô vẫn chưa tin lắm vào những lời cô vừa nghe.
Anh… đang tỏ tình với cô sao?
“Hoàng Thái…”
Cô chưa kịp nói gì anh đã nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô lặp lại lời anh vừa nói.
“Lấy anh đi Tinh Nhi.
Anh biết, lời nói trong lúc say xỉn của anh không đáng tin cho lắm.
Nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc.
Anh đã cố để bản thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.
Anh không muốn em cảm thấy anh không đáng tin tưởng.
Nhưng anh