Biệt thự trắng, âm lãnh bởi khí chất của người đàn ông vest đen.
Emmy bước vào, cô đưa ánh mắt nhìn người đàn ông rồi hít một hơi thật sâu.
Lấy hết bình tĩnh ngồi đối diện anh ta.
Khuôn mặt không mấy thay đổi, sự mạnh mẽ hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.
Không để cho Phong Thần lên tiếng, Emmy đã nhìn anh kiên định.
-Em không sao!
Phong Thần uống một ngụm trà, anh đưa mắt nhìn cô, chính mình cũng chỉ còn biết nở một nụ cười bất lực.
-Emmy, khuôn mặt của em sẽ có biến chứng nếu em còn ra ngoài tiếp xúc với các nguyên tử gây hại trong không khí.
Em phải là người biết rõ chuyện này nhất chứ!
-Em biết và em tự lo cho mình được.
-Nếu em thật sự muốn khuôn mặt của mình một lần nữa phải đặt cân trên bàn mổ thì em cứ việc.
Phong Thần gấp laptop lại bước lên lầu.
Emmy đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hiện tại của mình.
Cô mệt mỏi ngã người ra sau nhắm mắt hờ lại.
-Kim Nhã Di… rốt cuộc cái gì mới là tốt nhất.
Phải, cô chính là Kim Nhã Di.
Người con gái ngông cuồng chẳng cần biết đến cái gọi là tình cảm, yêu thương, san sẻ.
Cô ta chẳng cần phải muộn phiền hay lo lắng cho bất cứ ai.
Sống ung dung, phá cách theo cá tính mà không cần nhìn vào sự phán xét của người đời.
Thế nhưng vụ nổ năm ấy diễn ra, đã làm thay đổi hoàn toàn người con gái ấy.
Lúc đối diện với ranh giới sinh tử mới có thể cảm nhận được cuộc sống này đáng trân quý đến nhường nào.
Có những yêu thương nào cô đã bỏ lỡ, có những nỗi đau nào cô đã gieo rắc.
Nếu lần đó, cô không gặp được Phong Thần thì có lẽ cuộc đời của Kim Nhã Di cô đã hoàn toàn chấm hết.
Cơ thể, khuôn mặt đều bị lửa thiêu đốt khiến cô bị bỏng nặng.
Nhã Di đã chẳng biết bao lần cô phải đặt bản thân lên bàn mổ để có được diện mạo như hiện tại.
Thế nhưng bây giờ cô lại chẳng muốn một cuộc sống của lúc xưa nữa.
Chỉ muốn có một cuộc sống bình dị và an yên.
Mọi tình hình ở Kim gia hay Hách gia cô đều nắm rất rõ.
Sau khi đối diện với cái chết, cô biết rằng bản thân quá ích kỷ cho mình.
Bây giờ quay trở lại cũng không muốn gây thêm tổn thương cho bất cứ ai nữa.
Cô muốn quay về xin lỗi Trình Du một tiếng nhưng nhìn cuộc sống của anh với Lộ Khiết cô lại không nỡ.
Emmy cô giờ đây không muốn ai vì mình tan vỡ hay đau khổ.
Khẽ hít sâu cô mở mắt nhìn vào hư vô .
-Kim Lộ Khiết… bí mật nào giữa chúng ta…
Lúc này đây, tại Kim gia, khi tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, không còn những âm thanh hỗn tạp, cũng chẳng còn người qua kẻ lại, chỉ có hai kẻ già ngồi nhìn nhau.
Bà Kim đôi mắt trở nên vô hồn, không còn vui vẻ như lúc đón sinh nhật cùng con gái.
-Nhã Di bây giờ đang hạnh phúc… vậy còn Lộ Khiết đang ở đâu?
-Bà đừng có như vậy nữa, ta tin sẽ có ngày tìm được Lộ Khiết thôi.
-Nếu năm đó, chúng ta mạnh mẽ hơn một chút.
Nếu năm đó, tôi không vô dụng nằm trên giường bệnh… thì có phải đã bảo vệ được cho hai đứa con của mình hay không?
Nhớ về 27 năm về trước, cái ngày còn đói nghèo vây quanh.
Nhã Di và Lộ Khiết được sinh ra chỉ vừa tròn hai tháng tuổi.
Chỉ vừa mở mắt còn nằm trong nôi í e khóc cả ngày.
Cuộc sống khốn khổ không có miếng cơm, manh áo, từng ngày một sống trôi qua trong căn nhà sập sệ.
Người làm mẹ như bà Kim chỉ biết khóc, không có gì cho con ngoài tình