Định bụng sẽ ngủ cho ngon nhưng chợp mắt mấy lần chưa ngủ được, anh đành ngồi dậy thấy cô vẫn đứng đó, anh liền nói:" Lên phòng chuẩn bị chút đi , tôi sẽ đem đồ ăn lên " Anh nói rồi đẩy cô lên lầu
" Cảm ơn anh " Nói rồi , cô quay người đi thẳng lên lầu.
Anh mở tủ lạnh ra , thấy đồ ăn cất trong tủ , nhíu mày lại tỏ vẻ không vui.
Lấy bánh mì và sữa xong , lên lầu.
Gõ cửa phòng cô , anh đập cửa rồi nói:" Mau mở cửa "
Thấy anh đập cửa liên hồi không biết có chuyện gì không , cô khó nhọc ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra , anh đã hỏi , mặt cau có hẳn:" Này , cô mua đồ ăn phải không ? "
" Ừm " Cô gật đầu
" Vậy từ nay về sau đừng mua nữa " Anh nói xong , đặt bánh mì và sữa vào tay cô , rời đi.
Cô đứng trân ra đó , không hiểu gì luôn.
Cô đóng cửa phòng lại.
Để bánh mì và sữa lên bàn , dọn dẹp lại qua một chút rồi ăn tối.
Thường thì trước khi mà về đây , cô vẫn đi làm.
Tối thường ăn bánh mì và uống sữa.
Ba mẹ cô không đồng ý nhưng do cô muốn nên cũng phải chấp nhận.
Không phải ngày nào cũng ăn chỉ lâu lâu thì ăn.
Khi tăng ca ở công ty , mấy miếng bánh mì ăn khi đói cũng ngon.
Ăn uống xong xuôi , cô nằm lên giường ngủ
Phía phòng anh.
Sau khi để mọi thứ xong xuôi , anh đi ngủ.
Do không ngủ được , anh lại phải ngồi dậy , bật đèn ngủ lên để mà ngắm ảnh ngày xưa.
Anh giơ tấm ảnh đó lên trước mặt.
Tấm ảnh này anh được chụp cùng người yêu cũ , anh đã rất tin tưởng vậy mà ai ngờ đâu...
Anh ngắm một hồi lâu , lại cất đi.
Tắt đèn , đi ngủ
Sáng hôm sau khi anh dậy.
Cô đã ở trong nhà bếp.
*Cô định làm cái gì đây* Trong lòng anh có chút khó hiểu nhưng cũng tò mò muốn biết cô đang làm thứ gì.
" Làm gì đấy " Anh vào bếp hỏi
" Nấu ăn anh không thấy à ? " Vẻ mặt không vui.
Vừa nấu vừa nói nhưng không quay mặt về phía anh
Anh đứng đằng sau , nhòm xem đồ ăn.
Cô không để