Vậy mà ai lại ngờ đâu giông tố ấp đến.
Ngày nào cô cũng đến đồi thông này vẫn vui vẻ với Tống Bảo An.
Hai người lén lút gặp nhau ở đồi thông khi nào tối muộn cô mới về.
Cảm giác ấy chắc chỉ có cô là hiểu đến tận tâm gan ngay cả khi cô đã vỡ lẽ ra.
Trong một lần cô đang tung tăng đến đồi thông , định khoe cái này cho Tống Bảo An nhưng cô chỉ kịp cười một cái rồi khoảng không phía trước của cô như đen tối sầm lại.
Trước mặt cô là Tống Bảo An đang nói chuyện cười đùa với lại một người con gái khác và đặc biệt lại là cô không còn cơ hội nào nữa.
Cô cảm thấy hoang đường , không muốn chấp nhận sự thật này nhưng nếu mà không tin thì cô có thể làm gì khác đây??
Cô liền chạy ngay đi , coi như mình chưa nhìn thấy gì.
Thế rồi , cô đồng ý quen Tống Bảo An.
Và rồi đêm ngày cô tân hôn , sự thật cô không thể chấp nhận được.
Cô đã khóc rất nhiều , rất nhiều.
Nhiều đến nỗi chính cô không thể tưởng tượng ra được.
Sau đó , cô lại được mai mối với anh.
Cô cũng lạnh nhạt và chưa từng có sự quen thuộc của anh.
Nước mắt đã cạn , liệu cô sẽ thế nào ?
Trở lại với hiện tại , cô vẫn còn đang đứng nhìn chằm chằm vào gốc cây thông trước mặt , biểu cảm trở nên chua xót.
Cô nắm chặt hai bàn tay lại , nước mắt rơi xuống hai gò má.
Lúc đấy , cô còn tưởng mình sẽ không còn bình tĩnh được ai ngờ đâu bây giờ cô đã biết thế nào là đắng cay.
Cô đi qua một cây thông.
Gió thổi làm mái tóc cô bay bay.
Cô bước đi , mắt nhìn thẳng , cô lôi tập vẽ ra , ngồi dựa vào gốc cây khác.
Cô đang vẽ hệt như những gì cô mong muốn.
Cô đã làm trong công ty thiết kế mọi người thường gọi cô là Mộc Tổng - tuy cô vẫn muốn viết hơn có lẽ nên học hỏi thêm một chút.
Cô tự nhủ rồi lại đăm chiêu vẽ
< Lục thị >
" Lục Tổng " Trợ lí Phạm lên tiếng rồi đi cùng ngang hàng với anh.
Anh đi nghiêm chỉnh , như suy nghĩ cái gì đó , đoạn nói:" Vậy ...! bản thiết kế thời trang mới đã có ý tưởng gì