Cô đang suy nghĩ một số điều gì đó không liên quan lắm tự nhiên nghe thấy tiếng Khả Ái vang lên cạnh mình , cô không mở mắt , liền nói:" Chuyện gì sao chị ? " Hai chị em chưa bao giờ có thể hòa hợp được như thế huống hồ gì lại có thể nói chuyện được một cách đàng hoàng
" Thì chuyện em nói với ông ý chuyện của em muốn li hôn đấy " Khả Ái tiếp lờ, ngồi xuống và cầm cốc nước uống.
Một tay cầm nước , một tay cầm điện thoại lướt rồi nói
" Ừm.
Ông không cho em li hôn " Nghĩ đến là bực mình , cô không nhịn được liền nói , mở mắt ra , quay sang Khả Ái như trút giận
Mặc cho cô có cảm thấy bức xúc hay không được thoải mái thì Khả Ái vẫn không lên tiếng, tiếp tục lướt điện thoại, không để ý đến hành động của cô.
Cô có vẻ bực mình, nói:" Em đang nói chuyện với chị mà sao chị không nghe em nói vậy ? " Cô tức giận quay mặt đi.
" Đó là chuyện của em.
Người ta gọi đó là số mệnh đấy thôi chịu khó đi nhỡ đâu sau này ông lại đồng ý " Khả Ái an ủi rồi uống hết cốc nước.
Đoạn , quay sang nói một câu nữa rồi vào nhà để lại mình cô với bao suy nghĩ trầm tư.
Trước giờ , cô chưa từng phải suy nghĩ nhiều vậy đâu.
Haizzz thời thế thay đổi chăng ?
< Lục thị >
Anh đang đi đến văn phòng của ba mình.
Sắp đến giờ ăn trưa , mọi người cũng đã xuống canteen rồi.
Ba anh cũng là người ăn trong phòng làm việc , anh hiểu rõ tính ba mình mà.
Đứng trước phòng , nhịp tim anh đập mạnh , anh giơ tay lên định gõ vào cánh cửa thì lại chần chừ.
Cuối cùng , gõ mạnh vào cánh cửa.
Ba anh nghe thấy , nhìn:" Vào đi "
Nhận được lệnh từ ba mình, anh vui lắm.
Mở cửa tiến vào bên trong.
Anh thấy ba anh đang làm một số giấy tờ gì đấy , anh tiến đến , mở lời:" Ba "
Lục Thuận đang làm ngước lên:" Sao lại vào đây ? " Ít khi trong công ty , hai cha con anh mới có thể có gần nhau do công việc bộn bề.
Dù vậy , giữ thói quen nề