"Anh biết cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn để cho Tuyết Tuyết tỉnh lại chúng ta nói chuyện sau được không?" Từ khi nào mà Trạch Nguyên lại nhẹ nhàng và ân cần đến thế?
Có phải sau khi biết cô là Mộc Ánh Tuyết nên mới thay đổi vì người con gái ấy không?
Trạch Lễ không nói gì, chỉ im lặng trên gương mặt thoáng buồn.
Cảm giác trong lòng thật khó chịu.
Trạch Nguyên hiểu được lúc này Trạch Lễ sẽ rất khó xử khi biết Mộc Ánh Tuyết chính là cô bé năm xưa đã thân với cả hai người.
Và điều đặc biệt là cả hai người đều cùng thích cô bé ấy khiến cho cả hai thêm khó xử.
Nhưng chuyện đó chỉ có Trạch Lễ, Trạch Nguyên hoặc là những người liên quan biết đến còn nhũng người khác thì chưa biết kể cả Mộc Ánh Tuyết.
Cả hai ngồi cạnh nhau, suy tư không nói gì.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.
Mười lăm phút sau, bác sĩ mới bắt đầu bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Đèn trên ô vuông cửa phòng bệnh đã tắt.
Ca cấp cứu đã xong chỉ còn tiếng thở xua đi sự mệt mỏi.
Bác sĩ vừa bước ra, Trạch Nguyên lập tức đứng lên hỏi:"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
Mồ hôi trên gương mặt bác sĩ và nóng lòng của Trạch Nguyên khiến không khí thêm phần thê lương.
Không hiểu tại sao tâm trạng ấy lại não nề, không khí thì ngột ngạt khiến cho mọi thứ bí bách.
Bác sĩ khẽ nuốt nước bọt rồi mới thông báo tình hình:"Đã ổn định tinh thần rồi người nhà đừng quá lo lắng"
Bác sĩ nói xong, Trạch Nguyên và Trạch Lễ cùng thở phào một cái xua đi sự lo lắng, bồn chồn.
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho trái tim của cả hai lo lắng vì người gọi đến là Lý Nhã Dung.
Mặc dù rất run nhưng Trạch Nguyên vẫn bấm nút nghe.
Vừa để điện thoại lên tai, đã nghe thấy tiếng bên kia càm ràm không yên:"Đã bảo bao nhiêu lần là lâu lâu thì về nhà với ba mẹ bộ mày tính để ba mẹ buồn chết à? Hôm nay dẫn theo con bé về nhà"
Giọng Nhã Dung đanh thép, tức giận khiến cho anh cũng run bần bật khi phải nghe thấy tiếng nói ấy.
Mặc dù biết mẹ mình muốn gặp Ánh Tuyết nhưng tình hình hiện tại thì biết làm thế nào được thôi thì cứ khất tạm gác lại chuyện này vậy.
Nếu Nhã Dung biết được Ánh Tuyết thật sự đang nằm ở bệnh viện bà sẽ lo lắng, tức tốc đến đến ngay mà không cần chừ một giây nào cả.
Nhã Dung thương yêu cô là thế nhưng bà vẫn khuyên cô tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác xa nhau nếu mà cô cảm thấy hôn nhân quá ngột ngạt hãy nói với bà.
Bà sẽ luôn ở bên cạnh cô, chăm lo cho cô vì bà là người từng trải nên thấu hiểu và đồng cảm với cô
"Con biết rồi" Không biết tí nữa sẽ có chuyện gì khủng khiếp xảy đến nhưng thôi ...!trước mắt cứ tạm nói thế đã.
Anh len lén nhìn sang bên Trạch Lễ, lúc này Trạch Lễ đang cầm toa thuốc từ tay của bác sĩ vừa kê, ánh mắt của anh như đang cầu cứu em mình.
Trạch Lễ chỉ nhếch mép cười rồi quay lưng đi đóng tiền viện phí cho cô hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh.
"Tối nay mẹ sẽ nấu nhiều món cho con bé mẹ muốn tâm sự một vài chuyện với con bé.
Con nhớ phải dẫn theo con bé về đừng để mẹ phải đến tận nhà con" Nhã Dung dặn dò rồi cúp máy.
Lục Thuận đang ngồi xem lại một số tài liệu chợt nhìn lên thấy Nhã Dung tay xách một cái làn và đi với tốc độ khá nhanh.
Đoán lại có chuyện nên Lục Thuận hỏi:"Em đi đâu thế? Lát nữa ba về ba lại không yên tâm"
Nhã Dung nhìn Lục Thuận, mỉm cười nhẹ:"Nay Ánh Tuyết nó về em phải ra siêu thị mua một chút đồ mới được"
Lục Thuận thấy thái độ của Nhã Dung xởi lởi lại phấn chấn nên cũng mừng.
Lục Thuận dặn dò vài câu:"Em mua thêm rong biển và củ cải nhé.
Tối nay anh nấu canh rong biển cho ba và canh củ cải cho bọn trẻ"
Bình thường Lục Thuận sẽ gọi Trạch Nguyên và Ánh Tuyết là bọn trẻ vì cả hai đều là những người thân yêu của mình.
Lục Thuận cũng rất thương ba tuy hằng ngày không thể hiện bằng lời nói nhưng hành động đã nói lên tất cả.
Nhã Dung thấy Lục Thuận dặn thì cũng gật đầu:"Giờ em sẽ đi mua ngay đây"
Nói xong, Nhã Dung đi siêu thị.
Xỏ đôi giày bệt màu đen rồi đi bộ đến siêu thị.
Bình thường dù đường đi có xa thế nào bà vẫn thường đi bộ ngắm phong cảnh và ngửi hương hoa trên đường chứ không bao giờ đi bằng phương tiện giao thông nào.
Từ hồi còn bé, bà đã đi bộ dù là đi học hay đi làm nên điều đó đã thành một thói quen.
Đi bộ cũng tốt vừa rèn luyện sức khỏe vừa nâng cao thể lực.
Anh phải quay trở về Lục Gia.
Trên đường đi cũng rất lo sợ nhưng biết làm thế nào được.
_________________________________
Trạch Lễ vẫn còn ở bệnh viện túc trực.
Nhưng một lát nữa phải đi một chuyến đến câu lạc bộ.
Hiện tại đã là sáu giờ chiều.
Hai tiếng sau, Trạch Lễ phải có mặt ở đó.
Đang không biết xử sự thế nào, lo cô ở bệnh viện một mình không an tâm cũng sợ vì lo lắng mà mình không tập trung được ở câu lạc bộ.
Tính tới tính lui, cuối cùng Trạch Lễ cũng quyết định gọi cho Lưu Khánh Ly.
Lục mãi mà vẫn không thấy tờ giấy lần trước cất vào trong túi, Trạch Lễ nhíu mày, mặt hơi nhăn tỏ vẻ khó hiểu.
Trạch Lễ sờ tận vào phía trong, mãi mới nghĩ ra chắc để ở trong mặt túi bên trong, phải mò mẫm mãi, luồn sâu vào túi quần, mãi mới thấy.
Lúc lấy được tờ giấy ra ngoài, Trạch Lễ cảm thấy như có tia hi vọng, hào quang rộng mở.
Trạch Lễ thấy mình như được cứu.
Trạch Lễ bấm số gọi rồi chờ đợi người