Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, Viễn Nhiên ngoan ngoãn đi theo tài xế tới trường.
Trong nhà chỉ còn lại cô và anh, không khí khá ngột ngạt.
Viễn Hi Đình với lấy túi xách treo trên ghế, rồi quay sang nói: “Đi thôi!”
Cận Thời Xuyên không nói gì, trực tiếp xoay lưng về phía cô, một đường bước thẳng ra cửa.
Dừng bước trước chiếc xe hơi hạng sang, cô ngập ngừng không biết nên ngồi ở đâu, sau một thoáng chần chừ, cô liền lùi về phía sau mấy bước, nắm lấy then cài cửa ghế phụ sau.
“Em xem tôi là tài xế đó à?” Cận Thời Xuyên nhíu mày nhìn cô chằm chằm, gương mặt lạnh phớt lên tia giận dữ, trong ánh mắt quảng đại thấp thoáng tia dịu dàng.
Cô buông tay mình ra, lại đi về trước mấy bước, mở cửa bên ghế phụ trước, nhanh chóng ngồi vào trong.
Suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu gì, không khí dồn nén, áp lực khiến lòng người bất an.
Viễn Hi Đình liếc nhìn Cận Thời Xuyên một cái, sau đó nhướn người nhấn nút nguồn mở kênh radio chào buổi sáng, kết quả lại đúng lúc phát thanh viên giới thiệu: “Tiếp theo đây sẽ là một bản tâm tình của một cô gái gửi tới chàng trai mà cô ấy đã từng yêu sâu đậm.
Anh à! Ở nơi đó anh có được hạnh phúc như mình mong muốn hay không? Em thì vẫn thế, vẫn không thể nào buông bỏ được.
Nhiều người bảo rằng em ngốc, nhưng em không cho là như thế! Em không hối hận, càng không oán hận, em chỉ cầu mong anh hãy thật vui vẻ ở bên cô ấy…”
Những lời sau đó cả cô và anh đều không nghe nổi nữa, chỉ mải chìm vào trong câu chuyện của chính mình.
Cô đã nhiều lần thử phỏng đoán xem liệu anh có vị tha được giống như cô gái ấy, sau khi chia tay có chúc cô hạnh phúc hay không, hay là sẽ thấu hận cô, hiện tại có còn oán trách cô nữa hay không? Còn anh lại nghĩ, bản thân mình may mắn hơn cô gái kia rất nhiều, trải qua hàng ngàn nỗi đau cách sông cách biển, cuối cùng vẫn có thể gặp lại người mình yêu, ở bên cô ấy thêm một lần nữa.
Cuộc đời dài bao nhiêu, có được mấy lần cái mười năm kia như thế! Thay vì dùng một đời để thống hận, sao không thể dùng tình yêu để bù đắp lại cho nhau.
Có những vết thương cần tới người dùng dao rạch mới có thể chữa lành.
Có những nỗi đau cần tìm người buộc nút mới có thể tháo nút.
Có một loại tình yêu sâu đậm đến mức không thể ngừng yêu, càng không thể hận.
Tới ngã tư giao lộ gần cửa tập đoàn, Viễn Hi Đình giật mình nói lớn: “Dừng, dừng, em xuống ở đây.”
Cận Thời Xuyên không ép, xi nhan tấp vào bên lề, đạp phanh chân dừng xe lại.
Viễn Hi Đình vội vàng nói tiếng “cảm ơn” rồi bước xuống khỏi xe, chạy một mạch tới công ty.
“Đồ ngốc, tôi cũng đâu bắt em xuống chứ!” Cận Thời Xuyên không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
———————————————-
Cuối tuần, Viễn Hi Đình có hẹn với Lưu Đào đi trung tâm mua sắm.
Suốt cả buổi tối, Lưu Đào liên tục gọi điện nài nỉ cô lái xe tới, để cô ấy được tận hưởng chút cảm giác ngồi xe sang.
Vì bị làm phiền liên tục, Viễn Hi Đình chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, cô đã nhiều năm không lái xe, sớm quên mất cần thao tác như thế nào rồi, nhưng cô lại không nỡ lòng khiến Lưu Đào thất vọng, chỉ có thể tìm Cận Thời Xuyên cầu cứu.
Buổi tối trước ngày hẹn, Viễn Hi Đình chủ động vào bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn, toàn món mà Cận Thời Xuyên thích.
Trong bữa ăn lại liên tục ấp a ấp úng muốn nói gì đó ngập ngừng rồi lại thôi.
Thấy vậy, Cận Thời Xuyên liền trực tiếp hỏi: “Cần gì thì cứ nói đi.”
Viễn Hi Đình như bắt được cành cây đành leo xuống: “Ờ thì… ngày mai… em có hẹn với Lưu Đào đi mua sắm… nên là…”
“Cần thêm tiền?” Cận Thời Xuyên lười biếng khoanh tay trước ngực, chăm chú quan sát từng hành động nhỏ nhặt nhất của cô.
“Không phải.” Viễn Hi Đình gượng cười: “Cần mượn tài xế của anh một hôm.
Chỉ là… lâu nay em không lái xe, nên mất luôn cảm giác rồi.”
Cận Thời Xuyên không chút do dự mà gật đầu: “Được thôi!”
Sau đó, anh lại hỏi: “Không cần thêm tiền sao?”
“Không cần, không cần.” Viễn Hi Đình xua tay lia lịa: “Thẻ mua sắm của ông nội cho vẫn chưa dùng tới, ngày mai em có thể dùng nó.”
“Ừm… tôi đỡ lãng phí ra.”
Cận Thời Xuyên chốt một câu khiến Viễn Hi Đình câm nín, chỉ có thể nhếch môi cười nhạt rồi lại cúi đầu xuống ăn cơm.
Viễn Nhiên nãy giờ vẫn lặng thinh nghe bố và mẹ trò chuyện, đợi tới khi không ai nói gì