Cơ thể cô vốn đã rã rời vì nhiều ngày tăng ca liên tục, lại bị anh hành hạ suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nên khi vừa tắm xong trở ra phòng ngủ, cô chẳng còn sức để quan tâm tới thế giới nữa, trực tiếp nằm vật ra giường, nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
Cận Thời Xuyên vừa trở ra, thấy cô vùi mình trong đống tóc ướt ngủ ngon lành thì không khỏi lắc đầu.
Anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống đầu giường, dựng cô ngồi dậy.
“Em còn chưa sấy tóc, ngủ gì mà ngủ, bệnh ra đó.”
Mắt cô chẳng thể nào vén lên nổi, miệng lẩm bẩm bằng chất giọng ngái ngủ: “Em không còn sức nữa rồi, mặc kệ đi, thể nào mai sớm nó cũng khô à.”
Cô nghiêng người muốn nằm xuống lại bị anh kéo dậy: “Dựa vào anh ngủ đi, anh sấy tóc giúp em.”
Viễn Hi Đình không ừ hử thêm tiếng nào, trực tiếp gục đầu vào lồng ngực anh, ngủ ngon lành.
Anh bật cười: “Em là heo đó à.
Ở đâu cũng ngủ cho được.”
Sau khi sấy khô tóc, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ trên vầng trán nhấp nhô của cô.
“Ngủ ngon.”
Ngày cuối tuần, sắc trời xám xịt, những đám mây trắng đục phủ kín bầu trời.
Mùa thu tới, hàng cây rụng lá, trên mặt đường trải dài xác lá vàng khô.
Thời tiết không còn oi bức, đã bắt đầu se se lạnh.
Gia đình ba người nhà Viễn Hi Đình lái xe hướng tới khu mộ ngoại thành nằm trên con đèo Viễn Lai, cách trung tâm thành phố khoảng 30 kilomet.
Trên đường đi, họ dừng lại bên cửa hàng hoa ven đường, mua thêm hai bó cúc dại màu trắng cùng một khóm bách hợp xum xuê.
Ánh mắt Viễn Hi Đình nhìn chỗ hoa trên tay chất đầy phiền muộn, ngân ngấn nước.
Cận Thời Xuyên không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô vỗ về, lặng lẽ chờ tới khi cô chủ động nói ra.
Ra khỏi cửa hàng hoa, anh tiếp tục lái xe trên cao tốc đi về hướng Tây Bắc thêm 10 kilomet nữa là tới chân đèo Viễn Lai.
Xe bon bon chạy trên từng con dốc ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, hai bên bờ rợn ngợp núi rừng bao la, dọc ven theo vách núi là vực thẳm sâu không đáy.
Nơi này rất ít xe cộ đi lại, hoang vắng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi mây bay.
Qua nửa con đèo, xe rẽ vào một con đường hẹp cắt ngang, đi sâu vào trong chừng một cây số, sẽ thấy một nghĩa trang khá rộng rãi.
Xe dừng lại hẳn, ba cánh cửa kính đồng loạt mở ra, họ cùng lúc bước xuống.
Viễn Hi Đình ôm ba bó hoa vào lòng, ngẩng đầu nhìn những ngôi mộ màu xám lổm ngổm mọc giữa núi rừng bao la.
Nơi đây khá yên tĩnh, thích hợp để yên giấc ngủ ngàn thu.
Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi bước tới chính giữa khu mộ, nhấc chân lên từng bậc cầu thang, đi được một nửa đường, lại đánh hướng rẽ trái, đi tới gần cuối dãy, rồi dừng lại hẳn trước ba ngôi mộ liền kề nhau ở đó.
Cô cẩn thận đặt từng bó hoa xuống trước mỗi phần mộ, rồi nhận lấy túi hoa quả từ tay Cận Thời Xuyên, cẩn thận bày biện ra dĩa.
Anh cũng khom lưng dọn dẹp phụ cô một tay, nhưng khi tới trước bức di ảnh của cô ruột, người anh đột nhiên khựng lại, hai mắt mở to ra, kinh ngạc đến tột độ.
Trái tim anh nhói lên một tia đau đớn, khoé mi rưng rưng.
Người phụ nữ ấy thế mà lại là người thân của cô sao?
Bàn tay anh run rẩy chạm tới bức di ảnh của cô ruột cô, lòng đau như cắt.
Thì ra mười năm trước cô đã phải chịu nỗi đau mất đi người thân, vậy mà anh lại hèn nhát bỏ đi nước ngoài biền biệt, bỏ lại một mình cô chơi vơi với bao mất mát.
Anh thật sự rất hối hận, cũng rất đau thương, nếu như năm đó anh có đủ khả năng để phản kháng thì chắc là cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống như bây giờ.
Đôi mắt chứa đầy đau thương của anh liếc ngang sang nhìn cô, sau đó lại nhìn tới Viễn Nhiên đang thành thạo sửa soạn lễ vật cúng bái ra dĩa.
Anh tự hỏi: rốt cuộc năm xưa cô đã phải trải qua những gì?
Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô mới ngẩng đầu nói với anh: “Hôm nay là ngày dỗ của cô ruột và chị gái em.
Còn ngôi mộ bên đó là của mẹ em.”
Trong đôi mắt cô chứa đầy nước, nhưng lại không có giọt lệ nào rơi xuống.
Có một nỗi đau mang tên “cùng tận”, đó là một loại nỗi đau mà ta sẽ không thể nào rơi lệ, chỉ là nỗi đau ấy cứ mãi quấn quanh tim ta, thỉnh thoảng lại siết chặt lấy, khiến linh hồn ta tái tê, nhưng