Hai ngày nữa tiếp tục trôi qua, trong phòng bệnh của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện đang đứng cho tay vào túi quần ngay bên cạnh giường bệnh của Phương Thần Phong, kể từ lúc ca phẫu thuật thành công đến nay hắn đã hôn mê mười ngày liên tiếp rồi mà chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, nếu tình trạng này cứ kéo dài như vậy sẽ chẳng phải là chuyện tốt gì.
Nhìn vào gương mặt có chút hốc hác của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện nhỏ giọng nói:
“Cậu còn không mau tỉnh lại tôi sẽ tự mình quyết định mọi hành động tiếp theo, đến lúc đó không cậu không được gặp lại Linh Chi nữa thì cũng đừng trách tôi.”
Chẳng có âm thanh nào đáp lại lời của anh, đôi mắt phượng của Phương Thần Phong vẫn như cũ nhắm nghiền không chút động tĩnh nào của việc tỉnh lại, thế nhưng ngay lúc này đầu ngón tay trỏ của hắn lại khẽ động đậy thu hút sự chú ý của Lâm Minh Thiện.
Thấy vậy anh vội vàng bấm nút cảnh báo đầu giường để gọi bác sĩ, chẳng bao lâu sau vị viện trưởng già kia lật đật chạy vào, phía sau là cô y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Phương Thần Phong mỗi ngày.
Không để ông kịp lên tiếng, Lâm Minh Thiện liền nói:
“Tay cậu ấy vừa động đậy, ông kiểm tra một chút xem!!”
Vị viện trưởng kia không nói gì mà cầm một chiếc đèn pin nhỏ rồi vén mở mi mắt của Phương Thần Phong lên kiểm tra đồng tử, một lúc sau ông nói với giọng vui mừng không che dấu:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tốt rồi, đã có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ trong đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi!”
Lâm Minh Thiện nghe vậy không nói gì mà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vị viện trưởng kia cũng xin phép lui ra.
Nhìn vào khuôn mặt của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện nói ra một câu đầy khinh bỉ:
“Làm bộ làm tịch!! Cậu cứ nằm ở đây luôn cũng được, Linh Chi đã có tôi lo cho cô ấy rồi!”, nói rồi anh lập tức quay người ung dung rời đi.
Một giờ sáng, khoảng thời gian này là lúc y tá túc trực theo dõi tình hình của Phương Thần Phong đến kiểm tra lần cuối.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, đập vào mắt cô ta chính là cảnh tượng Phương Thần Phong vốn đang nằm hôn mê trên giường hiện lại đang ngồi sừng sững như một pho tượng nhìn xuống nền nhà khiến cô ta cứ ngỡ đã gặp phải ma, có lẽ hắn vừa mới tỉnh lại nhưng do vết thương vẫn còn đau nên không thể đứng dậy đi lại được.
Nhanh chân tiến vào phía trong, cô y tá vốn định đi lại muốn đỡ Phương Thần Phong ngồi lại trên giường để đi gọi bác sĩ nhưng chợt nhớ ra hắn nổi tiếng là không gần gũi người khác giới nên cũng khá e ngại, những ngày qua là do hắn hôn mê chẳng biết trời trăng gì nên cô không sợ, còn bây giờ thì…
“Đi gọi bác sĩ lại đây cho tôi!”, khi cô y tá vẫn còn đang lưỡng lự thì Phương Thần Phong đã lên tiếng trước.
“Vâng vâng… vậy ngài chờ một chút!”, nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi, nếu còn tiếp tục đứng ở đây cô sợ mình sẽ chết cóng vì ánh mắt sắc lạnh kia mất.
Chẳng bao lâu sau bác sĩ trực ca đêm cũng đã hớt hải chạy tới, nhìn thấy Phương Thần Phong đang ngồi như vậy thì ông ta tóa hỏa vội nói:
“Phương tổng, ngài nằm xuống đi, gan của ngài vẫn còn khá yếu, nếu ngồi như vậy sẽ khiến máu tụ nhiều hơn, khả năng bình phục cũng theo đó mà kéo dài thêm.”
Phương Thần Phong vốn không định quan tâm đến lời nói của ông ta nhưng khi nghe đến thời gian bình phục lâu hơn thì lại ngoan ngoãn để ông ta đỡ nằm xuống.
“Tôi nằm ở đây bao lâu rồi!”
“Đã gần mười ngày rồi thưa Phương tổng.”, vị bác sĩ già lắp bắp trả lời.
Nghe vậy Phương Thần Phong suy nghĩ một chút rồi phân phó:
“Các người chuẩn bị một chút ngay sáng ngày mai tôi muốn xuất viện.”
“Nhưng…”
Lời của vị bác sĩ đã ra tới miệng nhưng lại phải cắn răng nuốt vào bởi cái nhìn chết chóc kia của hắn, chẳng còn cách nào khác ông ta liền dặn dò một chút rồi rời đi.
Căn phòng lúc này liền chìm vào sự tĩnh lặng vốn có của của buổi đêm, nhìn xuống nhưng vết sẹo do chính mình để lại trên hai cánh tay rồi lại nhìn đến vết thương ở bụng Phương Thần Phong thầm cười khổ, trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân hắn sẽ trở nên tàn tạ như vậy vì một người con gái.
Quay mặt nhìn ra bầu trời đêm được giải trắng bởi những bông tuyết, hắn khẽ thì thầm:
‘Chi Chi, em đang ở nơi nào!’
---------
Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh Thiện đã có mặt từ sớm để đến đón Phương Thần Phong trở về Hắc Phong Bang.
Phương phu nhân sau khi nhận được tin con trai tỉnh lại thì lập tức từ Mỹ trở về, còn Phương lão gia thì không về cùng vì bận một vài công chuyện.
Không còn bộ đồ bệnh nhân, hiện tại Phương Thần Phong đang mặc trên mình bộ tây trang màu đen cứng ngắc, hắn chuẩn bị tham gia cuộc họp cổ đông của tập đoàn.
Kể từ ngày Phương Thần Phong bị thương đến nay, bên phía KP không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để phản kích lại Phương Thị, bởi vì bị thương nên hơn mười ngày qua tất cả nhân viên cũng như cổ đông trong tập đoàn đều không hề thấy mặt hắn dù chỉ một lần, bọn chúng liền nhân cơ hội đó tung tin đồn rằng Phương Thần Phong đang bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng khiến các cổ đông nháo nhào muốn hắn xuất hiện, cũng vì điều này mà giá cổ phiếu của Phương Thị cũng giảm mạnh.
Những ngày qua đều là Lâm Minh Thiện cố gắng lấp liếm lí do vắng mặt của Phương Thần Phong rằng hắn đi công tác nước ngoài, nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, cũng may hiện tại hắn đã tỉnh lại nên Lâm Minh Thiện lập tức thông báo mở