“Chi Chi… mọi chuyện không hề giống như những gì mà em đã thấy đâu.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh chưa từng có ý định làm tổn thương em dù chỉ một giây, anh biết hiện tại em không thể nghe được những gì mà anh đang nói,… nhưng anh vẫn muốn được nói ra trước mặt em, việc dấu nhẹm đi sự thật đã khiến tình cảm của hai chúng ta ngày một xa cách, và anh không cho phép điều đó tiếp tục xảy ra…”
Nói đến đây, giọng nói của Phương Thần Phong đã có chút nghẹn ngào, mặc dù hắn luôn luôn muốn được nói ra sự thật với cô, thế nhưng phải nói ra khi cô như vậy, hắn vẫn là không lỡ, mà không nói ra, hắn sợ cô sẽ cảm thấy đau khổ kể cả trong vô thức rồi né tránh đời thực, hắn không muốn nhìn cô cứ nằm im như vậy mãi, cái hắn muốn là được nhìn thấy cô tự do tự tại như trước, cho dù cái giá phải trả là cô không còn ở cạnh hắn cũng được.
Trước đây hắn từng cố chấp giữ cô lại bên cạnh mà không quan tâm đến cảm nhận của cô, nhưng bây giờ thì khác chỉ cần là cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thì hắn tình nguyện lùi lại phía sau để dõi theo cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô muốn tự do? Hắn sẽ cho cô tự do! Cô muốn cách xa hắn? Hắn thành toàn cho cô! Nhưng cô muốn cùng người đàn ông khác bắt đầu quan hệ nam nữ? HẮN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP!!!! Kẻ nào muốn yêu cô, hắn lập tức giết kẻ đó!!!
“Em có biết, trong khoảng thời gian Lưu Kha Nguyệt ở lại Hắc Phong Bang, anh phải gồng mình ép bản thân phải tỏ ra lạnh nhạt với em, anh đã đau khổ đến nhường nào hay không? Anh sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên tự ý quyết định mọi chuyện như vậy, anh xin lỗi… xin lỗi vì đã từng làm em tổn thương, xin lỗi vì đã dấu em mọi chuyện, xin lỗi vì đã khiến em thất vọng.
Nhưng hãy tin anh, Chi Chi… anh làm như vậy hoàn toàn là vì muốn em được an toàn trong đôi cánh của anh, chứ không hề có ý định khiến em đau khổ… Mỗi lần nhìn em khóc thông qua bức màn một chiều liên kết với phòng làm việc, anh đã tự trách bản thân rất nhiều, nhưng lại phải tự dặn lòng rằng, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi.
Thế nhưng… một chút ấy lại chạm đến giới hạn của em, để rồi kết cục của hai ta đi đến ngày hôm nay… Chi Chi, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, không phải bé con hay bất kỳ người con gái nào, mà là em, là người con gái tên Hà Linh Chi, từ đầu cho đến cuối chỉ mình em mà thôi… những lời này anh đã muốn được nói với em rất lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội, đến bây giờ khi nói ra, có phải là đã quá muộn rồi hay không? Em có biết khi Triệu Y Vân nói máu của anh không đủ để hoàn tất quá trình đào thải biến thể trong người em, anh đã suy sụp vô cùng, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy, ngay cả việc cứu người mình thương cũng không làm được, vậy thì anh có tư cách gì để đứng cạnh em? Chi Chi… tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, đừng cứ mãi như hiện tại,… anh và các con thực sự không chịu đựng nổi.
Em còn nhớ ngày em chứng kiến anh và Lưu Kha Nguyệt trong phòng ngủ không? Anh biết khi nhìn những hình ảnh đó, chắc chắn em sẽ vô cùng thất vọng về anh, nhưng mà Chi Chi, người đàn ông đó thực sự không phải là anh… đó chỉ là một nhân viên trong Mộng Ảo mà thôi.
Lúc đó, anh ngồi trên ghế sofa trong phòng nhìn vào bóng hình của em đổ dài trên sàn nhà, nhìn em bật khóc trong tuyệt vọng, anh cũng đâu hề vui vẻ gì… anh có thể thề trên mạng sống của mình rằng anh chưa từng làm điều gì phản bội lại em, nếu em không tin, đợi khi nào em tỉnh, anh sẽ cho em xem đoạn video chứng