Không khí gay gắt giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa, Phương phu nhân từ bên trong bước ra đi tới trước mặt Phương Thần Phong, nói:
“Mọi chuyện còn lại là ở con, tốt nhất đừng làm mẹ thất vọng, nếu không con không xong với mẹ đâu!! Không mang được con dâu và cháu mẹ về, thì đừng bao giờ bước chân về Phương gia nửa bước!!!”
Nói rồi không để Phương Thần Phong kịp phản ứng, Phương phu nhân đã nhanh chóng rời đi, Phương lão gia thấy vậy thì cũng chỉ biết im lặng lật đật theo sát phía sau bà.
Trước lời đe dọa của mẹ mình, Phương Thần Phong không quá cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn nhất định sẽ làm được điều đó.
Nghĩ vậy hắn lập tức xoay người mở cửa bước vào, Hà Linh Chi lúc này đang bế tiểu bảo bối trong lòng nhìn ra bầu trời bên ngoài, nghe thấy tiếng động cô cũng không quay đầu lại.
Thấy vậy, Phương Thần Phong liền hắng giọng lên tiếng:
“Em… em có cảm thấy đau ở đâu không?”
Nghe câu hỏi này của hắn, Hà Linh Chi lập tức quay đầu lại cau mày nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Từ lúc anh xuất hiện đến bây giờ chỉ hỏi đi hỏi lại một câu này, có phải anh đang rất muốn tôi bị làm sao hay không?”
Nghe cô hiểu sai sự quan tâm của mình, Phương Thần Phong liền gấp gáp giải thích:
“Không… ý anh không phải như vậy… anh… anh…”
“Anh gì mà anh!!!”, Hà Linh Chi tức giận quát.
Sau tiếng quát của cô, Phương Thần Phong lập tức ngậm miệng không giám nói thêm điều gì, thấy hắn như vậy, cơn tức giận không rõ nguồn gốc lập tức ập đến với Hà Linh Chi, cô lườm hắn nhỏ giọng mắng:
“Ấp a ấp úng… rốt cuộc anh có phải đàn ông không hả!!!”
Thấy cô tức giận như thế, Phương Thần Phong cứ ngỡ cô vẫn còn hận mình, nên chỉ dám lí nhí lẩm bẩm:
“Anh không phải đàn ông thì sao có ba cục bột kia?”
“Anh nói gì cơ?”, Hà Linh Chi nheo mắt hỏi.
“Không… Không… Anh đâu nói gì đâu.”
Hít một hơi thật sâu kìm nén cơn tức giận trong người, Hà Linh Chi nhìn Phương Thần Phong hỏi:
“Rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
“Em muốn nói đến chuyện gì?”, Phương Thần Phong khó hiểu hỏi lại.
“Tất cả!! Dì Tuyết nói từ đầu đến cuối đều là vở kịch của anh, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Nghe cô hỏi vậy, hai bàn tay của Phương Thần Phong bất giác siết chặt lại, hiển nhiên hành động này của hắn đã lọt vào tầm mắt của Hà Linh Chi, nhưng cô không nóng vội mà chờ hắn trả lời thắc mắc của mình.
“Anh xin lỗi…”
Phương Thần Phong phóng ánh mắt nhìn xuống mũi giày của mình không dám đối diện với cô, bởi vì lỗi lầm trong quá khứ của hắn rất lớn, cho nên hắn rất sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt trong mắt Hà Linh Chi dành cho mình.
“Thứ tôi muốn biết là sự thật!!!”
“Anh không biết mẹ đã nói gì với em, nhưng anh sẽ nói ra tất cả…”
“Ngay từ đầu anh đã biết Lưu Kha Nguyệt không phải bé con năm xưa?”, Hà Linh Chi lên tiếng cắt ngang lời Phương Thần Phong.
“Đúng vậy.”
“Suốt khoảng thời gian đó anh cố tình tỏ ra lạnh nhạt với tôi?”
“Đúng.”
“Anh còn yêu bé con hay không?”
“Không hề!!”
“Anh và Lưu Kha Nguyệt đã có gì với nhau hay chưa?”
“Hoàn toàn không!! Anh có thể lấy tính mạng mình ra thề với em!!”
“Anh chỉ coi tôi như chiến hữu không hơn không kém?”
“Không phải Chi Chi… Anh lúc đó là muốn lôi Cố Phong ra khỏi bóng tối nên mới làm như vậy!!!”
“Không phải chiến hữu vậy là bạn tình? Hay là đồ chơi của anh?”, Hà Linh Chi mất kiểm soát nói lớn.
“ANH YÊU EM!”
Ba từ ngắn gọn được thốt ra từ miệng của Phương Thần Phong, thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này, đôi mắt màu trà của hắn thâm tình xoáy chặt vào gương mặt đang vô cùng ngỡ ngàng của Hà Linh Chi.
Ngay lúc này, Hà Linh Chi cảm thấy ánh mắt của Phương Thần Phong bây giờ vô cùng lạ lẫm, cô chưa từng thấy nó trước đây, kể cả khi hai người vẫn còn vô cùng tốt đẹp.
Một chút gấp gáp, một chút nóng bỏng, một chút thâm tình, một chút cưng chiều, một chút ôn nhu… tất cả hòa quyện vào với nhau khiến đôi mắt phượng của hắn đẹp hơn bao giờ hết.
“ANH YÊU EM, CHI CHI!! Suốt mười lăm năm qua, anh đã hiểu lầm tình cảm mình dành cho bé con chính là tình