Cô được nắm.
Dám đuổi vợ tôi đi à? Nhận lương và cút khỏi đây ngay.
Bắc Khải tức giận nói với hai cô lễ tân kia.
Anh chạy ra ngoài thì thấy hình bóng nhỏ bé của người anh cần tìm.
Hàm Nhiên đang mệt mỏi cô định đứng dậy bước đi thì nghe tiếng người gọi mình.
- Hàm Nhiên...
- Bắc Khải...
Hàm Nhiên vì đói và mệt nên cô đã hoa mắt và choáng mặt mà từ từ ngã xuống cũng may anh phản ứng kịp thời nên đã đỡ được cô.
Bắc Khải vô cùng lo lắng gọi tên cô.
- Hàm Nhiên...!Hàm Nhiên...
Bắc Khải bế cô nên và bắt lấy xe đưa cô đến bệnh viện, trong suốt quãng được đi tay không ngừng run sợ vì lo lắng cho cô.
Bắc Khải anh đã khóc như môtn đứa trẻ trên xe và gọi tên Hàm Nhiên.
Đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu.
Mẹ Bắc cũng chạy đến thì thấy anh đang ngồi ngục đầu xuống ghế hành lang.
- Con bé sao rồi ?
- Ở trong đó mẹ.
- Tập đoàn tuyển nhân viên kiểu gì vậy? Sa thải cả giám đốc nhân sự cho tao.
Bắc Khải giờ anh chẳng quan tâm đến gì hết mà chỉ quan tâm đến cô.
Lúc vừa rồi anh bế cô nên nhưng anh không có cảm giác cái chân mình bị đau.
Bỗng nhiên bác sỹ mở cửa phòng ra thì anh và mẹ cùng đứng dậy hỏi.
- Bác sỹ cô ấy sao rồi?
- Chỉ vì mệt mỏi nên mới ngất.
Người nhà cần chú ý hơn nữa.
- Dạ cảm ơn bác sỹ.
Bà và Bắc Khải vào phòng thăm cô, Hàm Nhiên được truyền chất dinh dưỡng nên cô không còn mệt mỏi mà có thể ngồi dậy.
- Con cứ nằm nghỉ đi đừng vội.
- Con không sao mẹ.
Bắc Khải giúp cô ngồi dậy, anh cẩn thận kê thêm gối sau lưng cho cô.
Bà Bắc biết là cô có điều muốn nói nên bà để lại không gian cho hai người.
- Hai đứa nói chuyện đi mẹ có chút việc ha.
- Mẹ ở đây với con đã.
Hàm Nhiên nên tiếng giữ bà nhưng bà đã đi mất rồi.
Hàm Nhiên cúi mặt xuống giường mà không dám nói gì cả.
Bắc Khải nhìn thấy điệu bộ này của cô thì anh cũng không chịu đựng được mà nên tiếng.
- Sao em lại đến đây một mình.
Em biết thế là nguy hiểm nắm không?
- Em...!
Hàm Nhiên bị Bắc Khải trách thì cô chỉ cúi mặt và có chút thút thít.
Cô ngại ngùng vì không biết mở lời với anh như nào.
- Em đến tìm anh sao? có việc gì sao?
- Em...!Em ...
- Mặt tôi trên này này.
Em ngẩng mặt nên nhìn tôi.
Hàm Nhiên nghe câu nói đó thì ngẩng mặt nên nào ngờ anh đã cúi xuống sát mặt với cô rồi.
Hai người như vậy mà nhìn nhau, Hàm Nhiên có chút ngại nên cô định né tránh thì bị anh nâng cầm bắt cô đối diện với anh.
- Em em...!em muốn ...
- Em muốn sao hả Hàm Nhiên? Em hãy nói tôi nghe.
- Em...!Em nhớ anh.
Bắc Khải đoán được cô ngại nên thôi anh là đàn ông đành nhường cô vậy.
- Em nhớ tôi sao?
Hàm Nhiên gật gật.
- Em yêu tôi à?
Hàm Nhiên cũng Gật gật đầu.
- Ngoan nắm tôi cũng yêu