Dứt lời liền quay lưng đi, gần tới cánh cửa đột nhiên bà ta quay người lại...
- Nên nhớ, mày là đứa không cha không mẹ, mày là trẻ mồ côi, mày không có mẹ biết chưa...
Rồi ra khỏi phòng...
Lăng Tử Thần ngồi trong xe,mắt khép hờ lần nửa mở ra liền trở nên tàn ác, môi nhếch lên một nụ cười lạnh...
- " Đúng...tôi là một đứa không cha không mẹ..."
Vừa lúc xe dừng trước cổng tòa nhà đấu giá...Hắc Báo và Bạch Hổ bước xuống cung kính đứng hai bên...
- Lão Đại...đã tới tòa nhà đấu giá rồi ạ...!!!
Anh cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng đang ngó ngang ngó dọc, anh lại nở nụ cười...
Nhìn thấy Lão Đại lại típ tục cười, cằm của Hắc Báo và Bạch Hổ cùng tập thể anh em cơ hồ muốn rớt xuống...mọi người âm thầm liếc mắt nhìn nhau...
- " Trời ơi..Lão Đại cười kìa...không phải ai đã chọc vào Lão Đại chứ..?? Thiên a..Lão Đại thà anh trưng ra cái mặt băng giá ngàn năm không tan chứ đừng cười rực rỡ vậy a...thật là khủng bố a..."
Lăng Tử Thần bước ra xe quét mắt nhìn mọi người chung quanh nụ cười càng thêm sáng lạng...
Anh bước vào đại sảnh, thay vì đi thẳng lên lầu anh lại nhờ thuộc hạ mình đặt một phòng vip dưới tầng lầu, sau đó liền ôm cô đi vào..
Trong phòng được bài trí xa hoa, Lăng Tử Thần đặt cô ngồi trên giường, bàn tay vuốt vuốt hai má phúng phính của cô...
- Em không được chạy ra khỏi cánh cửa này biết không...
Theo lời nói cô nhìn cánh cửa lớn chỉ chỉ..anh gật gật đầu, thấy anh xác nhận cô củng gật gật đầu tỏ vẽ đã hỉu..
Anh vuốt tóc cô...
- Tiểu Ngu Ngốc phải ngoan, một lát Tiểu Thần Thần sẽ quay lại đón em...
Rồi anh hôn lên môi cô, nụ hôn này không sâu chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm cho cô mặt đỏ tim đập..cô mở to mắt nhìn anh mặt đỏ bừng...thấy thế anh cười khẽ...lại hôn thêm cái nữa...nhưng lần này không giống lần trước...cô bắt trước anh lúc môi anh gần chạm vào môi cô thì cô