Ngạo Thần sáng ra Tuyết Vi chưa tỉnh ngủ đã lôi cô lên máy bay riêng để bay về nước.
Chấn Huy với Hạ Xán Xán đi thì về sau.
Đáng nhẽ sẽ về cùng Ngạo Thần nhưng hai người năn nỉ mãi Ngạo Thần vẫn một mực không cho đi cùng.
Cuối cùng chốt lại thì vẫn ở Ý thêm vài ngày nữa.
...
Lúc đáp xuống sân bay Tuyết Vi đã tỉnh lại từ sớm.
Cô háo hứng đi nhìn xung quanh khen mọi thứ.
Ngạo Thần quyết định đưa Tuyết Vi về nhà mình trước, đợi sau này cho cô về thăm gia đình cũng không muộn.
Anh cũng ra lệnh cho mọi người không được nói cho bốn người lớn đấy biết anh và Tuyết Vi về rồi.
_____________
- Mừng Thiếu gia và Thiếu phu nhân trở về.
Tất cả người hầu trong nhà đều xếp thành hai hàng chào anh và Tuyết Vi.
Tuyết Vi thì cười chào lại họ nhưng Ngạo Thần thì đi thẳng lên phòng.
...
- Vi Vi lại đây anh hỏi?- Ngạo Thần vẫy tay bảo Tuyết Vi đến chỗ mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dạ sao ạ?- Tuyết Vi cười tươi nhìn Ngạo Thần.
- Chiếc nhẫn lúc chúng ta kết hôn anh đeo cho em bây giờ đâu rồi?
- A...Đâu rồi nhỉ?- Tuyết Vi ngây ngô cũng hỏi lại.
Ngạo Thần biết cô sẽ chả nhớ chỗ để nên cũng không trông mong gì nhiều ở cô.
Anh đành tự mình lục khắp căn phòng mới thấy được chiếc nhẫn.
Đi đến ôm Tuyết Vi ra sofa ngồi, anh cầm bàn tay nhỏ của Tuyết Vi lên đeo vào ngón áp út cho cô.
- Từ bây giờ không được tháo ra biết chưa?- Ngạo Thần hôn nhẹ lên tay cô.
- Nhưng mà nó rộng lắm a.
Đây này.- Tuyết Vi chu môi giơ bàn tay trái thẳng xuống dưới, chiếc nhẫn rơi leng keng nhẹ trên sàn nhà.
Ngạo Thần cúi xuống nhặn lên có chút suy nghĩ gì đó rồi nói:
- Vậy để anh sửa lại nó rồi cho em đeo.
Tuyết Vi gật gật cái đầu.
...
Đọc xong truyện cho Tuyết Vi, Ngạo Thần ôm cô định đi ngủ nhưng Tuyết Vi thì mãi chả ngủ tại cô ngủ quá nhiều lúc trở về đây.
Thấy Ngạo Thần ngủ cô cười lém lỉnh rồi ngước lên nhìn anh.
Từ chỗ cô nhìn thì chỉ thấy chiếc cằm với chiếc mũi dài cao nhô ra, còn có cả phần hơi nhô ra trên cổ anh.
Tuyết Vi sờ vào cổ của mình chả thấy gì thì tò mò.
Cô nghịch ngợm sờ thử cổ họng của Ngạo Thần.
Ngạo Thần từ nãy đến giờ chưa ngủ để xem Tuyết Vi làm gì.
Ngạo Thần bị Tuyết Vi sờ vào thì nóng hết cả người, anh nuốt khan.
- Ơ nó lạ quá a, còn di chuyển được nữa, hì.- Tuyết Vi coi đó giống như trò đùa vậy.
Cô định giơ tay lên sờ lần nữa thì bị Ngạo Thần giữ cổ tay lại.
- Anh Ngạo Thần chưa ngủ sao?- Tuyết Vi ngây thơ hỏi.
- Chưa ngủ.
Vi Vi chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm được không?- Ngạo Thần nói giọng giống như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi rồi.
- Làm chuyện vợ chồng là như thế nào a,Vi không biết?- Tuyết Vi chu môi lên nói.
- Em chỉ cần nằm yên là được rồi.
Ngay vừa nói xong liền cúi xuống hôn lấy môi đỏ mọng của Tuyết Vi.
Bàn tay anh luồn qua sau gáy cô để cố định một chỗ.
Bàn tay khác lại luồn vào từ dưới váy Tuyết Vi lân la lên trên áo ngực của Tuyết Vi.
Tuyết Vi cảm nhận được gì đó rất nóng đang chọc vào đùi mình.
Ngạo Thần luồn tay giựt phăng bỏ áo ngực màu hồng của Tuyết Vi.
Bàn tay anh xoa nắn bầu ngực của Tuyết Vi đến không thành hình dạng.
Anh lưu luyến mãi chả buông tay khỏi ngực Tuyết Vi.
Tuyết Vi tuy không hiểu nhưng bản năng nguyên thủy lại trỗi dậy...
- A...ưm anh...Ngạo Thần...!Vi khó chịu a.
Ngạo Thần bây giờ đâu còn để ý cô có khó chịu hay không, anh bị dục vọng che mờ hết cả mắt mất rồi.
Ngạo Thần lật người Tuyết Vi kéo bỏ khóa váy đằng sau người cô thoát bỏ khỏi người Tuyết Vi nhanh chóng.
Bấy giờ, trên người Tuyết Vi chỉ còn đúng một cái quần lót để che đi nơi riêng tư nhất của mình.
Từng đường cong trên cơ thể cô làm Ngạo Thần đứng ngồi không yên.
Ngạo