Trung tâm thương mại...
- Chị Xán Xán, Vi muốn ăn cái kia.- Tuyết Vi chỉ tay về phía quầy bán kem.
Hạ Xán Xán nhìn xung quanh một chút rồi đưa Tuyết Vi đến một chỗ gần đó ngồi xuống dãy ghế dài.
- Vi Vi ngồi ngoan ở đây, chị đi mua sẽ quay lại nhanh.
Không được nghịch ngợm đi lung tung biết chưa.
- Ừm.
Vi biết rồi.
Hạ Xán Xán vội đi nhanh mua kem.
Tuyết Vi ngồi đó đung đưa chân, rồi lại ngoảnh ra nhìn về phía Hạ Xán Xán cười.
Cách đó không xa, một bóng người phụ nữ quen thuộc.
Diệp Thanh Thanh?
Cô ta đang quấn quýt lấy một lão đã ngoài 50 tuổi.
Đột nhiên nhìn thấy Tuyết Vi đang ngồi ở đó.
Diệp Thanh Thanh tức giận muốn ra đánh Tuyết Vi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng cô suy nghĩ một lúc rồi nhếch mép cười.
- Anh à, em biết anh thích mấy cô gái trẻ đúng không? Em tin chắc một người rất phù hợp với khẩu vị của anh.- Diệp Thanh Thanh víu lấy tay Trương Hạo nói.
- Được, em nói xem là ai?- Trương Hạo nghe được gái trẻ thì thích thú ra mặt.
- Ở kia, là cô gái đang ngồi ở ghế màu xanh kìa.
Cô ta tuy đầu óc có vấn đề nhưng chắc không ảnh hưởng đến anh đâu nhỉ?
Trương Hạo nhìn thấy Tuyết Vi lần đầu đã mê đắm cô.
Ông thích thú ra mặt, còn lộ rõ bản tính dê xồm của ông.
- Vậy bây giờ làm sao?- Trương Hạo vội hỏi.
Ông mong có được Tuyết Vi lắm rồi.
- Anh làm gì nhanh vậy.
Còn định bỏ rơi người ta nữa sao?- Diệp Thanh Thanh nũng nịu nói.
- Em yên tâm, chỉ cần hôm nay anh có được cô bé kia, em muốn gì cùng được.
- Anh hứa rồi đó nha.
Diệp Thanh Thanh vui sướng không thôi.
Cô đi ra gần đó tiếp cận Tuyết Vi.
- À Vi Vi lâu rồi không gặp, còn nhớ chị không?- Diệp Thanh Thanh giả bộ tốt bụng cười với Tuyết Vi.
- Ơ, chị ...!Vi quên mất tên rồi.- Tuyết Vi gãi đầu cố nhớ ra tên.
Tuyết Vi bản tính dễ dãi, cô cũng không nhớ mấy chuyện Diệp Thanh Thanh đối xử với mình nên vui vẻ nói chuyện với Diệp Thanh Thanh.
- Gọi chị là Thanh Thanh được rồi.
Em ở đây một mình sao?
- Không có, Vi đang đợi chị Xán Xán mua kem cho Vi.
- À, vậy em ngồi đây cũng chán lắm đúng không? Chị đưa em đi chơi một tí, lát nữa thì chị đưa em về lại đây.
- Không được đâu, chị Xán Xán nói Vi phải ngồi yên ở đây đợi chị cơ.
Tuyết Vi lắc đầu nói, nhưng trong lòng cô vẫn muốn đi.
- Chị thấy ở khu đồ chơi đó còn có cả máy gắp thú bông, hay chị đưa em đến đấy nhé?
Tuyết Vi chu môi nhìn về phía Hạ Xán Xán suy nghĩ một lúc rồi cười lém lỉnh.
- Vậy Vi đi với chị nha, nhưng mà tí nữa chị không được nói là Vi trốn đi chơi đâu đó nha.
Chị Xán Xán tức giận đáng sợ lắm a.
- Ừ được rồi, đi nhanh lên nếu không cô ta nhìn thấy thì không đi được nữa đâu.
Diệp Thanh Thanh dắt tay Tuyết Vi chạy nhanh ra khỏi trung tâm, mặt cô hiện rõ sự nham hiểm.
- Chị ơi đây đâu có thú bông đâu.- Tuyết Vi thắc mắc hỏi.
- Im miệng, sắp đến nơi rồi.- Diệp Thanh Thanh lộ rõ bản chất thật của mình.
Cô lái xe đưa Tuyết Vi phóng thật nhanh đến đến một căn phòng trống.
Trương Hạo đã đứng đó chờ cô ta.
- Sao không đưa về nhà anh.
Lại phải đến nơi tồi tàn này làm gì?- Trương Hạo khó chịu.
- Đấy là anh không biết, ở đây là ngoại thành sẽ ít người lui tới, cô ta yếu như vậy anh làm xong nhỡ chết cô ta thì còn không ai hay biết.
- Nói cũng có lý.
- Còn một chuyện nữa.
- Chuyện gì?
- Nếu anh làm chán cô ta thì có thể thuê đám người khác đến thay phiên nhau làm cũng được.
- Cô bé này đắc tội gì với em sao?
- Còn hơn cả như vậy, em phải khiến nó sống không bằng chết.
Nói xong Diệp Thanh Thanh kéo mạnh Tuyết Vi