Vạn Minh uống đến say xỉn. Mọi nỗi đau, bực tức anh đều trút hết vào rượu và cho đi bằng nước mắt. Cả ngày chìm trong men rượu, cơ thể anh hiện tại rất hôi mùi rượu. Đầu óc chẳng còn chút tỉnh táo, ý thức. Đến 10 giờ đêm thì Bá Thiên, Gia Kiệt, Nam Quân và Quang Thành cùng Tiểu Liên và Như Ý mới tìm được anh, đưa anh về nhà.
Đến biệt thự của Vạn Minh, Gia Kiệt và Nam Quân bước xuống xe và nhấn chuông. Quản gia nghe tiếng chuông liền chạy ra thì hơi bất ngờ.
- Chào các thiếu gia. Bà cúi chào.
- Tiểu Vy có ở đây không? Tiểu Liên hỏi
- Dạ có. Tiểu thư đang ngủ ạ. Tiểu Liên nghe vậy thì ra hiệu cho Quang Thành. Anh gật đầu rồi cùng Bá Thiên cõng Vạn Minh ra khỏi xe. Bà quản gia mở cửa, cả đám đi vào trong.
Bước lên lầu 3, Tiểu Liên đi đến căn phòng có cánh cửa màu đen, cô gõ cửa. Tiểu Vy đang ngủ thì bị đánh thức. Nghĩ là Vạn Minh đã về, cô mệt mỏi đi ra mở cửa.
- Tiểu Liên, sao cậu ở đây? Tiểu Vy hỏi. Cô khá bất ngờ.
- Chồng cậu uống đến say xỉn mà vẫn không chịu về. Khó lắm mới đem về được đấy. Cậu chăm sóc anh ấy đi. Tiểu Liên nói. Tiểu Vy nghe vậy liền nhìn Quang Thành và Bá Thiên đang cõng Vạn Minh. Cô lùi sang một bên để họ đưa anh vào và đặt anh lên giường
- Ay da, mệt thật. Bá Thiên nói. Quang Thành cởi giày giúp Vạn Minh sau đó chỉnh lại tư thế nằm cho anh. Sau đó Như Ý hỏi
- Hai anh chị cãi nhau sao
- Có lẽ thế. Tiểu Vy hờ hững đáp.
- Có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Gia Kiệt hỏi
- Chỉ là chút chuyện cỏn con, mọi người không cần biết đâu. Tiểu Vy nói. Quang Thành nhìn cô, anh ngoắc tay ra hiệu ý bảo đi về. Chào tạm biệt Tiểu Vy, Tiểu Liên cùng anh và mọi người rời đi. Trên đường về tổ chức, Như Ý hỏi
- Liệu họ có thể làm lành không?
- Chắc chắn là có rồi. Tiểu Liên nói.
- Hiện tại chúng ta cần xử lí ả trước. Ả là kẻ muốn hủy hoại tình cảm giữa Vạn Minh và Tiểu Vy. Để ả sống là không tốt. Quang Thành nói. Tay anh nắm chặt vô lăng.
- Phải. Mà cậu đã tìm ra danh tính ả chưa? Gia Kiệt hỏi Bá Thiên.
- Rồi. Ả là con cháu của Liệt gia- Liệt Lan Hương. Bá Thiên nói
- Ồ, là Liệt gia sao? Chúng về rồi à? Quang Thành hỏi. Ánh mắt cay độc như muốn giết người.
- Ừ. Mới về hồi hai tháng trước. Mà có chuyện gì sao? Nam Quân hỏi
- Một chút chuyện. Không ngờ cô ta lại là con cháu Liệt gia. Xem ra, chuyện này khá thú vị. Quang Thành nói. Tiểu Liên nhìn anh, cô biết mối thâm thù đại hận của anh đối với Liệt gia lớn tới mức nào.
______________________________
Tại biệt thự của Vạn Minh, trong căn phòng mát mẻ, Tiểu Vy đang lau cơ thể của Vạn Minh. Quần áo của anh cô đã cởi và đưa cho quản gia để bỏ vào máy giặt. Hiện tại trên người anh là chiếc khăn quấn ngang hông và áo choàng trắng. Đôi mắt của Tiểu Vy thật u buồn. Cô nhìn anh, nhớ lại chuyện sáng nay mà nước mắt cô lại rơi. Đang lau người cho anh, chợt Vạn Minh nắm lấy cổ tay cô, anh nói mớ
- Tiểu Vy, đừng bỏ anh. Làm ơn, anh không thể sống thiếu em.
- Tiểu Vy, anh yêu em nhiều lắm. Thế nên, xin em đừng đi.
- Tiểu Vy, em hận anh, ghét anh, đối với anh thế nào cũng được. Nhưng, trái tim anh đã thuộc về em. Thế nên xin em đừng đi.
- Đừng bỏ anh....Anh cứ thế, cứ nói mớ, cứ nắm chặt tay cô. Tiểu Vy nhìn anh, cô cũng khóc, nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, cô nghẹn ngào nói
- Em....cũng yêu anh....lắm chứ....Nhưng....tại sao....anh lại....làm vậy với em.....Anh là tên.....đáng ghét.....hức hức....
Cả hai cứ thế mà khóc. Đột nhiên Vạn Minh la lên, anh bật dậy làm Tiểu Vy giật mình. Cô vội lau nước mắt, rồi khuôn mặt trở về vẻ lạnh lùng như chiều nay. Vạn Minh thở dốc, anh nhìn xung quanh thì thấy thân ảnh của cô. Anh cố gắng bình tĩnh, trầm giọng nói
- Là Tiểu Vy sao?
-.....
- Anh cứ tưởng em sẽ không về đây nữa. Vạn Minh đau buồn nói. Anh đã nghĩ đến khả năng anh mất đi cô sẽ khá cao.
- Vậy là anh muốn tôi đi, đúng không? Tiểu Vy lạnh lùng hỏi
- Không. Anh không có ý đó. Vạn Minh bác bỏ câu hỏi của cô. Rồi cả hai lại im lặng. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn. Gió lạnh thoảng qua làm người đi đường có cảm giác lạnh buốt. Bên trong phòng cực kì im ắng, không một tiếng động. Tiểu Vy và Vạn Minh không nói với nhau nửa lời, cả hai chìm trong những suy nghĩ của bản thân.
Vạn Minh từ từ đứng dậy, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tiểu Vy nghe tiếng cửa đã đóng, cô nhìn lên giường thì không thấy anh. Chợt nụ cười lạnh nở trên môi cô, Tiểu Vy quỳ thụp xuống, cô ôm mặt khóc. Nước mắt cô tuôn ra như suối chảy. Trong căn phòng đó, chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé đang rơi từng giọt nước mắt đau khổ.
Vạn Minh lết người qua thư phòng. Anh mở cửa rồi bật đèn. Sau đó đóng cửa lại và đi đến cái tủ kính trong góc phòng bên trái. Mở tủ, anh lấy vài chai bia và chai rượu. Sau đó lấy ly và ngồi xuống ghế. Rót rượu ra ly, anh hớp một hơi. Rượu trong ly không còn. Rót thêm một ly nữa, anh lại một hơi tống hết rượu vào miệng mình. Nước mắt anh lại rơi. Nỗi đau này, anh chỉ có thể trút vào những ly rượu và cho đi bằng nước mắt. Cứ thế,anh uống đến say xỉn nhưng vẫn uống. Chợt anh khóc lớn, nước mắt tuôn trào. Vạn Minh chẳng khác gì Tiểu Vy, anh cũng đang ôm mặt khóc giống như cô.
…………………………………………
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy cố gắng thức dậy thật sớm.
Thay đồ xong, cô đi ngang qua thư phòng của Vạn Minh. Đứng nhìn cánh cửa phòng, chợt mắt cô cay cay. Cố gắng để nước mắt cô không chảy ra, Tiểu Vy hướng xuống phòng ăn. Quản gia và người hầu đang lau bàn, nhìn thấy cô thì cúi chào, người hầu nói
- Tiểu thư, chúng tôi chưa chuẩn bị xong.....
- Không sao, làm cho tôi bánh mì và sữa là được. Tiểu Vy cắt ngang lời nói của người hầu. Họ gật đầu rồi rời đi. Tiểu Vy ngồi xuống ghế, chờ bữa sáng mà cô yêu cầu. Sau 10", quản gia mang bữa sáng lên. Tiểu Vy dùng bữa xong thì đến công ty. Cả ngày cô không có tâm trạng làm việc. Cả ngày chỉ nhớ tới hình ảnh anh và người phụ nữ kia hạnh phúc. Đang ngồi copy tài liêu, người phụ nữ ngày hôm qua đi vào. Hôm nay cô ta ăn mặc rất hở hang, giống như đang quyến rũ nam giới. Tiểu Vy thấy cô ta thì khinh thường, không thèm quan tâm, liền đứng lên tính ra ngoài. Cô ta biết chuyện, liền giả vờ ra vẻ quan tâm nói
- Xin chào, Triệu tiểu thư. Cô khỏe chứ? Nhìn sắc mặt cô không được tốt thì phải. Cô gặp chuyện gì sao?
- Tôi thế nào thì liên quan tới cô sao? Tiểu Vy khó chịu hỏi
- Tất nhiên. Tôi là người yêu của Vạn Minh đấy. Tôi nổi tiếng, bộ cô không biết sao? Ả thanh cao nói
- Ồ, vậy ra cô rất nổi tiếng nhỉ? Nhưng, cô làm nghề gì vậy? Sao tôi chưa thấy cô trên các báo chí, truyền hình vậy? Tiểu Vy đáp trả
- Cô.....đúng là ngu dốt mà. Tôi là người mẫu nổi tiếng của showbiz. Bộ cô không biết sao? Ả tức giận hỏi.
- Ừ. Tôi biết rất nhiều người mẫu trong showbiz. Nhưng tôi lại không biết cô. Tiểu Vy cười khinh.
- Cô....Ả cứng họng không nói được lời nào. Liền vung một cái tát vào mặt Tiểu Vy. Cô ngã nhào xuống đất. Ả cười khinh bỉ
- Đúng là dốt mà bày đặt ra vẻ ta đây. Tôi nói cho cô biết, tôi là con cháu của Liệt gia. Liệt Lan Hương. Tốt nhất đừng chọc tức tôi. Tôi chỉ cần búng tay một cái là cả Triệu gia cô tan tành đấy.
- Loại đàn bà như cô mà đòi làm vua cả thế giới sao? Đừng mơ! Dùng mấy đồng tiền bẩn thỉu của cô để mua chuộc kẻ khác chưa chắc cô đã làm vua thế giới đâu. Tiểu Vy ác độc nói.
Ả tức giận, liền xông vào cắn xé Tiểu Vy như một con mèo hoang. Tiểu Vy cố gắng chống cự, cô xô ả khiến ả đập đầu vào cạnh bàn. Máu từ đầu chảy ra, ả tức giận nghiến răng. Vừa lúc đó, Vạn Minh đi vào. Cả hai nhìn anh, Liệt Lan Hương ra vẻ tội nghiệp, khóc lóc như người vô tội. Vạn Minh nhíu mày, anh hỏi
- Có chuyện gì?
- Minh Minh, cô ta kiếm cớ gây sự với em kìa. Cô ta còn đánh em nữa. Cô ả chạy đến, chui rúc vào lòng anh, chỉ tay về phía Tiểu Vy. Vạn Minh nhìn cô, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đầy mồ hôi, còn in dấu năm ngón tay rõ ràng. Tay bị trầy vài chỗ. Đứng lại không vững vàng chứng tỏ chân cô bị thương.
Rồi anh nhìn Lan Hương, đầu cô ta chảy máu, nhưng chỉ chảy chút ít, hiện tại đã ngừng. Đầu tóc cô ta ít bù xù hơn Tiểu Vy. Tay chân đều không có vết thương. Chợt anh cười lạnh, ánh mắt u ám, sát khí tỏa ra, anh lạnh giọng hỏi
- Ồ, em bị thương sao, Lan Hương?
- D...dạ. Là cô ta xô em vào cạnh bàn đó anh. Lan Hương nói. Tiểu Vy nhìn anh, cô cười lạnh. Anh là đang quan tâm Lan Hương sao?! Vậy còn cô, anh có quan tâm cô không? Tiểu Vy đứng yên một hồi, cô mệt mỏi lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh nhìn cô, chân cô đang bị thương, vì thế, mỗi bước đi của cô sẽ khó khăn hơn. Vạn Minh quay sang nhìn Lan Hương, anh kéo cô ta vào phòng, sau đó lấy một hộp sơ cứu ra, cô ta thấy vậy, liền tưởng anh sẽ trị thương cho mình. Nhưng, anh không hề làm vậy, anh quăng hộp sơ cứu lên ghế rồi rời đi, trước khi đi thì anh bỏ lại một câu
- Tự trị. Sau đó anh đóng cửa phòng rồi chạy đến chỗ Tiểu Vy.
Bước lên sân thượng của tập đoàn, thân ảnh của cô tạo ra một cảm giác cô đơn, đau khổ đến mãnh liệt. Vạn Minh tiến đến, anh ôm cô từ đằng sau, nói
- Xin lỗi, Tiểu Vy.
- Tôi muốn yên tĩnh. Tiểu Vy hờ hững nói.
- Em còn giận sao? Anh hỏi
- Tôi chỉ thấy hơi thất vọng về anh thôi. Tiểu Vy không thèm nhìn anh.
- Thất vọng? Cô ta và anh thật sự chưa hề xảy ra điều gì cả. Anh nói
- Để tôi yên. Cô nói. Sau đó gỡ bỏ tay anh ra khỏi mình. Vạn Minh nhìn cô, anhđau khổ hỏi
- Em hận anh sao?
- Ừ. Tiểu Vy lạnh nhạt đáp. Anh nhìn cô, nước mắt anh chảy xuống. Cố gắng không phát ra tiếng khóc. Anh cười nhạt, rồi cởi áo ngoài ra đắp lên người cô. Anh nói
- Trên sân thượng khá lạnh. Em không nên ở lâu. Anh đi trước. Vạn Minh nói xong liền rời đi. Trả lại không gian yên tĩnh cho Tiểu Vy. Cô vẫn đứng đó, nước mắt chảy xuống. Cô lại khóc.
Vạn Minh xuống tầng hầm, anh lấy xe rồi lái đến quán Bar Tân Kỳ. Bước vào quầy rượu, anh kêu một ly rượu Liệt Diễm và uống. Một ly chưa đủ, anh lại uống hai ly, rồi ba ly. Nước mắt anh lại rơi.