Tách !
Đã vô số lần Tiêu Lạc đã khóc vì Lăng Bạch Ngôn, trong lòng cô đối với anh ba phần yêu bảy phần đau lòng lẫn căm tức.
Thân thể trần truồng của cô quá nhơ nhuốc do tàn cuộc Lăng Bạch Ngôn để lại nhưng hiện giờ tâm trạng cô rất tồi tệ không nghĩ đến gì được nữa.
Khoảng chừng một lúc sau tâm tình dường như đã ổn định lại rồi Tiêu Lạc mới khẽ động đậy người sau đó đưa chân xuống giường xỏ dép đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc sau Tiêu Lạc đi xuống thì đã thấy quản gia Ân đang bận rộn với cây cảnh, cô chắp hai tay ra sau lưng khẽ mỉm cười đi lại chỗ ông ấy.
_ Trông bác có vẻ bận rộn lắm nhỉ ?
_ Ồ Tiểu Lạc ?
_ Dạ, bác đang tỉa cành cho cây à
Quản gia Ân tuy mắt không nhìn đến cô nhưng vẫn hòa nhã lên tiếng trả lời.
_ Không, bác đang bắt những con sâu nhỏ
_ Sâu á ?
Tiêu Lạc trố hai con mắt đầy kinh ngạc nhất thời lùi lại vài bước.
Nếu nói ra thì rất xấu hổ lắm, thật tình thì cô là người sợ sâu nhất trong hệ động vật.
Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, quản gia Ân nhanh chóng hiểu ngay liền cười cười trêu chọc nói.
_ Thì ra Tiểu Lạc là đang sợ một con sâu nhỏ nhỉ ?
_ Hê hê, bác cũng thật là.
.
!
Tiêu Lạc khẽ đưa tay gãi gãi đầu đành cười trừ có chút ngượng ngùng trước lời nói của ông ấy, nói chuyện được một lúc thì Tiêu Lạc đi xuống phòng khách ngồi nghiêm chỉnh tại ghế, ánh mắt cô bất chợt hướng về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu u ám.
Hình như trời sắp đổ mưa !
Rào ! Rào ! Rào !!!
Cơn mưa bắt đầu ập xuống, Tiêu Lạc vẫn ngồi thẳng nghiêng trên ghế sofa nhưng lại bá đạo để một chân lên trên ghế còn một chân duỗi xuống sàn, ánh mắt vẫn dõi theo từng hạt mưa rơi.
Chị Tiểu Phu trên tay cầm một cốc cappuccino vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, cô nàng nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Tiêu Lạc khẽ gọi.
_ Tiểu Lạc ?
_ Hở ? Dạ, chị Tiểu Phu
Tiêu Lạc nhất thời giật thót nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà quay ngoắt nhìn Chị Tiểu Phu, cô nàng gật đầu nhẹ rồi đưa một cốc cappuccino cho cô.
_ Của em
_ Cảm ơn chị Phu
Cô nhanh chóng đưa tay đón nhận, khẽ nghiêng cốc cappuccino sau đó uống một ngụm, ngay lập tức cô cảm nhận được hương vị có chút đăng đắng, beo béo của kem và sự bồng bềnh của lớp bọt trên cùng.
_ Trông tinh thần của em có vẻ tốt lên hơn hẳn rồi !
_ À, Dạ
_ Tiểu Lạc này ?
Đang tận hưởng cappuccino thì bất ngờ chị Tiểu Phu lên tiếng với gương mặt đầy thận trọng, Tiêu Lạc bất giác đặt nhẹ cốc cappuccino xuống bàn.
_ Có chuyện gì sao chị Tiểu Phu ?
Chị Tiểu Phu bất ngờ do dự, nhưng sau đó thẳng thắn ngoài ý muốn.
_ Là chuyện Thiếu gia ban nãy đã bay sang Trung Đông để công tác
_ Anh ấy đi đâu tôi cũng không muốn quan tâm đến, nhưng chuyện như thế này chị không cần phải báo với tôi đâu
Ánh mắt Tiêu Lạc trở nên giảo hoạt, không muốn quan tâm là dối người thời gian qua tuy Lăng Bạch Ngôn luôn dùng bộ mặt và hành động như khối băng, thờ ơ, dửng dưng nhưng ít nhất ra thì mỗi ngày cô đều thấy anh.
_ Tôi biết đó không phải là chuyện hệ trọng gì nhưng Thiếu gia sẽ đi một tháng mới trở về
_ Sao ạ ?
Một tháng ? bỗng chốc gương mặt Tiêu Lạc rủ xuống, Lăng Bạch Ngôn làm gì mà phải đến tận một tháng mới trở về, không lẽ quá chán ghét không muốn nhìn thấy cô nên anh mới muốn tránh đi một thời gian.
Tiêu Lạc bất giác nhếch môi cười khẩy, thì ra Lăng Bạch Ngôn ghét bỏ cô đến như vậy.
_ Em không sao chứ ? Tiểu Lạc
_ Ổn mà
Chị Tiểu Phu ngồi im thin thít được một lúc sau đó quan sát sắc mặt của Tiêu Lạc, cô nàng khẩn trọng lên tiếng hỏi.
_ Tiểu Lạc, có phải là em đã yêu Thiếu gia rồi không ?
Trước câu hỏi bất ngờ của chị Tiểu Phu nhưng ngược lại Tiêu Lạc vẫn bình thản mà khẽ cười.
_ Không, mà là yêu từ rất lâu mới đúng
_ Thì ra là vậy
Chị Tiểu Phu thoáng chốc kinh