Lăng phu nhân khi nghe những lời quật cường của cô, nhưng trong thâm tâm của bà hiểu được trong lòng Tiêu Lạc đã đau quặn thắt.
Từ khi biết tin Lăng Bạch Ngôn gặp tai nạn, Tiêu Lạc gần như chìm trong tuyệt vọng.
Xung quanh đầu cô lúc trước luôn xuất những từ tai nạn máy bay, Lăng Bạch Ngôn đã chết, không thấy xác.
Lúc đó Tiêu Lạc đã suy sụp tinh thần luôn gò bó bản thân, nhưng nhìn thấy cô đã trở lại bình thường khiến Lăng phu nhân yên tâm phần nào.
Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đi vào phòng ăn rồi cẩn thận kéo ghế giúp cô, Tiêu Lạc đưa đôi mắt quầng thâm nhìn ba đứa con ngây ngô của mình đang ngồi ăn cơm một cách vui vẻ mà không hay tin ba của chúng hiện đang gặp nạn.
Tiêu Lạc bất ngờ bụm miệng đứng phắt dậy chạy thật nhanh vào sau sân vườn, nếu cô còn ở đó thì ba đứa con của cô sẽ nhìn thấy cô khóc mất.
Bọn chúng sẽ đau lòng, sẽ khóc theo điều này Tiêu Lạc không nỡ.
Ba đứa nhóc thấy mẹ mình bất thình lình chạy ngang như vậy liền hiếu kỳ, nhóc Bạch Quân nhanh nhẹn lên tiếng hỏi Lăng phu nhân.
_ Bà nội, mẹ chúng cháu dạo gần đây làm sao vậy ạ ? nhìn mẹ cứ suy yếu vừa tiều tụy khiến chúng cháu rất lo lắng
Lăng phu nhân trấn tĩnh bản thân mình lại, bà khẽ cười gượng gạo giải thích :
_ Thật ra mẹ của bọn cháu cũng chỉ vì quá nhớ ba của bọn cháu nên mới như thế, mấy cháu không cần phải lo quá nhé
Lăng Bạch Quân khẽ gật đầu đã hiểu, nhưng Lăng Bạch Sâm chống cằm lên bàn lại bĩu môi hơi bất mãn.
_ Nhưng bà nội à ? Lão baba là đồ thất hứa ạ, ông ấy nói đi công tác chỉ ba ngày rồi quay về nhưng đã một tuần rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng
Nghe những lời ngây ngô của Lăng Bạch Sâm khiến Lăng phu nhân bỗng chốc khựng người, nhưng vì không muốn bọn trẻ phát hiện bà nhanh chóng lấy lại bình thản.
_ Công việc tại trụ sở bên Mỹ quả thật rất nhiều nên ba của các cháu không thể về ngay được, bọn cháu có muốn thông cảm cho ba bọn cháu không Hửm ?
_ Dạ, đương nhiên rồi ạ
Tiêu Lạc ngồi thẫn thờ trên sofa trong phòng ngủ, ánh mắt lung linh như hai viên dạ minh châu nhìn mọi vật một cách hờ hững.
Căn phòng này khi có Lăng Bạch Ngôn nó trở nên ấm áp lạ thường nhưng nay không có anh nó lại biến thành một căn phòng đầy cô độc và u ám.
Nước mắt Tiêu Lạc lặng lẽ rơi xuống, rất nhanh cô đưa tay gạt chúng đi nhưng chợt nhớ lại hình ảnh Lăng Bạch Ngôn từng lau đi nước mắt cho cô, nghĩ đến cô lại cảm thấy tủi thân rất nhiều.
Tiêu Lạc khẽ cười gượng gạo rồi tự trách bản thân :
_ Ôi thật là...sau lại yếu đuối thế này chứ ? mình nên mạnh mẽ thì hơn
...
Lại một tháng nữa trôi qua đi, Tiêu Lạc luôn gắng gồng bản thân phải mạnh mẽ chỉ để không bị cảm xúc chi phối và ảnh hưởng đến cơ thể của mình.
Nhưng thật may khi cô có được sự ủng hộ, động viên từ Lăng phu nhân và mọi người.
Vì vậy cô có thể tự tin đối diện với việc sự việc, từ đó Tiêu Lạc có thêm sức mạnh để tìm ra tung tích của Lăng Bạch Ngôn, nhưng trong thời gian ngày càng trôi mọi hy vọng của cô dần sụp đổ.
Nhưng điều mà cô không thể nào chấp nhận nổi khi đội tìm kiếm và đội cứu hộ đều cho rằng Lăng Bạch Ngôn thật sự đã chết trong vụ tai