Bị Sở Bắc Thần ôm một cách trọn vẹn như vậy lại còn bị hở áo ra trước mặt anh khiến cho Kiều Nhiên Nhiên trở nên ngại ngùng kèm theo sự tức giận với tên đại bi3n thái này.
- Sở Bắc Thần anh buông tôi ra, anh quá đáng cũng một vừa hai phải thôi anh không thấy mình quá ngang ngược sao, tình cảm đâu phải chuyện lôi ra đùa được anh là đang trêu đùa tình cảm của các cô gái đó.
- Trêu đùa tình cảm sao, làm sao lại có thể như vậy tôi trước nay chưa bao giờ động vào phụ nữ hoặc là yêu đương với ai cả, sao có thể gọi là trêu đùa tình cảm.
- Anh nói mà không thấy ngượng miệng hả, bên cạnh anh đã có Tố Cẩm Trúc xuất hiện từ rất lâu rồi, anh và cô ta là một cặp trời xinh đó thê, cô ta còn có thể là Sở phu nhân tương lai của anh, vậy mà anh năm lần bảy lượt cứ bám lấy tôi như con rối mà điều khiển, bộ anh tưởng tôi là muốn l@m tình nhân của anh hả ?
- Em là đang ghen đấy à ! Nếu không ghen sao lại nói một tràng dài để bắt tội tôi như vậy chứ ?
Cô ghen sao, cô cũng không biết nữa không biết có phải là cô ghen hay không, nhưng không hiểu sao dạo gần đây khi thấy điện thoại của anh hiện lên số người gọi là Tố Cẩm Trúc cô lại cảm thấy rất khó chịu, cô không muốn anh nghe máy của cô ta nhưng bây giờ cô lấy tư cách gì để không cho anh nghe cơ chứ, suốt thời gian qua những cử chỉ mà anh đối với cô thật sự khiến cô cảm thấy có chút rung động nhưng mà không hiểu sao cái miệng này mở ra toàn đi ngược lại với những gì trái tim của cô đã cảm nhận thôi.
- Nhiên Nhiên thật ra người mà tôi luôn luôn có cảm giác như thiếu đi sự mất mát gì đó vẫn luôn là em, Tố Cẩm Trúc chỉ là do sự sơ xuất của anh nên đã nhầm cô ta thành em bởi hai người có đôi chút bướng bỉnh giống nhau, nhưng khi gặp lại em ở sân bay thì anh mới biết bấy lâu nay anh đã nhầm.
- Em con nhớ lúc trước có bắt nạt một cậu thanh niên cao hơn em rất nhiều, lúc đó em cùng đám nhóc ném bùn đất vào người cậu thanh niên lớn tướng ấy chỉ vì cái tính nghịch ngợm của mình rồi người thanh niên đó đã vô tình bị cái tính hiếu động của cô nhóc đó làm cho nhớ nhung đến tận bây giờ.
- Sở Bắc Thần anh chính là cậu thanh niên hồi đó sao, nhưng tại sao có thể là anh được cơ chứ, nhưng mà cho dù có là anh đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới tôi cả, tôi không có mắc nợ hì anh hết anh cứ một hai làm phiền tôi làm gì ?
- Đúng là em không mắc nợ gì anh