Cố Tích Niên đứng cạnh nghe anh em nhà này nói chuyện chỉ cảm thấy bó tay.
Đúng là em gái anh không biết cô thật.
Làm vợ người ta như cô cũng là tài, chẳng qua là món đồ chơi mặc cho anh đùa bỡn thôi.
Nhưng trò đùa của anh thật sự quá lớn, đủ để hủy hoại cả đời của cô luôn rồi.
Hạ Ngôn quay sang nhìn em gái.
Chuyện xảy ra năm đó Khả Doanh còn rất nhỏ, con bé không biết chuyện gì, nên là...!Anh không muốn cuộc đời của con bé tăng thêm nét bút thù hận này nên chưa bao giờ kể cho con bé nghe.
"Cô ấy là vợ anh."
Câu nói này vô cùng bình tĩnh.
Mà Hạ Khả Doanh lại ngạc nhiên trừng mắt đến mức con người như muốn rơi trên mặt đất.
Cô bé sững sờ một hồi lâu mới nói: "Anh, anh lừa em à? Anh cưới vợ hồi nào? Sao không nói cho em biết? Đám cưới thì sao? Hai người tổ chức đám cưới chưa?"
"Nhanh quá nên chưa kịp nói với em." Hạ Ngôn bình thản nói.
"Nhưng mà...!Nhưng mà em là em gái của anh! Anh cưới vợ mà không chịu nói với em.
Còn không cho em đến đám cưới..." Hạ Khả Doanh tủi thân vô cùng.
"Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước." Cố Tích Niên nói xong liền đi ra ngoài, vừa hay chuyện vừa rồi bị cắt ngang, cô không cần dây đưa với anh thêm nữa.
Cổ Tích Niên đóng cửa lại giúp đội anh em kia, trong lòng lại dâng lên một con chua xót.
Tuy cô vốn không muốn gả cho Hạ Ngôn, không muốn trở thành vợ của anh.
Nhưng...!sự thật chính là cô đã gả, đã mang danh nghĩa vợ của anh rồi! Nhưng trừ cái danh ra thì cô có gì chứ? Từ lúc gả đến liền bị nhục